LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một lão nông ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, đã giấu gia đình đem thế chấp bốn “sổ đất” để mua đất làm nghĩa trang chôn cất ngàn hàng thai nhi bị vứt bỏ suốt mười năm qua.
Ông Trần Ngọc Hùng (63 tuổi, ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), lão nông không màng đến việc mưu sinh của riêng mình để lo cho những thai nhi bị từ bỏ kể với báo Tuổi Trẻ: “Trong một lần đi từ thiện, trên đường về đến xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh) tôi thấy đám đông bu quanh một thai nhi bị chó ăn hết một bên chân! Người ta bảo đứa bé bị vứt vào thùng rác. Tôi thương quá, ước mình có mảnh đất để chôn cất các em, để các em không bị vứt vào thùng rác, không phải chết hai lần thương tâm như thế.”
Mấy ngày sau, nghe tin có người bán khu đất 4,000 mét vuông cách mặt tiền đường chỉ 100 mét, không có một đồng trong tay, ông Hùng gặp sáu người bạn, trong đó có ông Trần Văn Hy (64 tuổi, sau này là người đồng hành với ông) xin mỗi người 5 triệu đồng ($214). Các soeur Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt giúp 20 triệu đồng nữa ($858). Tích cóp được 50 triệu đồng ($2,146), ông Hùng vội vàng đi đặt cọc và xin chủ đất cho trả 400 triệu đồng ($17,174) còn lại trong một năm.
Chỉ sau sáu tháng, ông Hùng và những người bạn đưa về đây chôn cất 800 thai nhi. Nghĩ ông làm chuyện “bao đồng,” chủ đất bất ngờ đòi trả hết ngay số tiền còn lại.
“Không có tiền, ông ấy lén giấu vợ, giấu mẹ mang bốn giấy chủ quyền đất (sổ đất) đi cầm. Mẹ ông hay chuyện khóc, kể lại cho nhiều người. Những người biết chuyện cảm động mang tiền đi chuộc về và gom tiền trả hết cho chủ đất,” ông Hy kể.

Thời gian đầu nhiều người chưa biết, ông Hùng và ông Hy đến các phòng khám tư dặn bác sĩ, đến các bãi rác dặn người nhặt rác và để lại số điện thoại. Nửa đêm hay gần sáng, cứ có người gọi là đi.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Hùng buồn bã cho biết ngay sáng 29 Tháng Tư, 2019, ông đã chôn một em (cách ông Hùng gọi thai nhi): “Em nhỏ lắm, chỉ là cục máu tròn vo.”
Đến một ngôi mộ thấp ngang mặt đất, ông Hùng ngồi xuống nói: “Đây là em đầu tiên chúng tôi chôn hôm 19 Tháng Giêng, 2009. Đến giờ đã hơn 10,000 em. Những em nhỏ thì để trong hộp nhựa. Em lớn thì đóng quan tài. Nghĩa trang có gần 400 em lớn.”
Ông Hùng xúc động kể tiếp: “Lần nào mang các em về, chúng tôi cũng đau lòng lắm. Các em lớn, gần 2 kg mà vẫn bị bỏ đi. Các em nhỏ thì chỉ còn là những mảnh vụn. Chúng tôi phải cố hình dung ra các bộ phận cơ thể để sắp xếp lại hình hài rồi mới chôn cất. Mình cứ hình dung ra một đứa bé đang bò, đang cười, giờ bị cắt nát ra thành từng khúc, đau lòng lắm…”
Hơn 10 năm mang các thai nhi về chôn cất, ông Hùng không thể quên một buổi sáng cách đây khoảng tám năm, ông ôm năm sinh linh vô tội, em nào cũng nặng hơn 1 kg về nghĩa trang.
“Một em người ta vứt ở công viên, tôi bế trên tay về. Đi đến bãi rác thì người ta gọi phải vòng trở lại, nhặt được một em nữa, cũng hơn 1 ký. Về đến Suối Đỏ lại có người gọi, có một em nữa. Về gần nghĩa trang thì nghe điện thoại nữa, thêm hai em. Hết chỗ treo, tôi phải treo vào móc. Tôi khóc từ trên đường về. Về đến nghĩa trang đặt năm cái quan tài nhỏ sát nhau, nước mắt cứ chảy. Đó là một buổi sáng không thể quên của cuộc đời tôi,” ông Hùng kể, mắt đỏ hoe.
Ông Hùng cho biết, nhóm của ông có sáu người, chăm sóc ba nghĩa trang: hai nghĩa trang thai nhi và một nghĩa trang chôn người vô thừa nhận. Riêng nghĩa trang này do ông và ông Hy, gần đây có thêm ông Trần Bình Trọng chăm sóc.
“Cha mẹ bỏ các em mà mình được mang về chôn cất, thì phải coi như con cháu của mình mới có tinh thần chăm sóc cho chúng nó được,” ông Hùng nói.
Ngoài nghĩa trang trên, ông Hùng cho rằng điều mừng nhất là ông đã cứu được khoảng 400 đứa trẻ ngăn không cho mẹ chúng phá bỏ. Ông đã nhiều lần chở những cô gái bằng tuổi cháu mình, con mình đến bệnh viện khi họ đau đẻ. Ông nhận họ là con dâu, con gái, là cháu… để họ không xấu hổ, bối rối vì “chửa oan.” Ông từng bốn lần đỡ đẻ ngay trên đường đến bệnh viện.
“Trách người con gái 1, thì trách người đàn ông 10. Vì đa số đều là những cô gái trẻ bị đàn ông lừa gạt,” ông Hùng nói.
Những đứa bé sau khi sinh được ông đưa vào Mái Ấm Tín Thác của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Hiện có hơn 70 đứa trẻ, trong đó khoảng 50 bé đang đi học. Thời gian đầu, khi mái ấm chưa có nhiều người biết đến, để phụ các soeur nuôi những đứa trẻ ấy, ông và những người bạn của mình ra chợ xin từng trái cà chua, mớ rau… mang về nấu ăn cho bọn trẻ.

Lúc chuẩn bị chia tay, ông Hùng bất ngờ nói với báo Tuổi Trẻ, ông đã viết di chúc để lại mảnh đất 4,000 mét vuông ngay mặt tiền đường dành cho những đứa trẻ mà ông cứu được đang ở Mái Ấm Tín Thác.
“Khi không có tôi thì tụi nhỏ vẫn kiếm tiền nuôi nhau được, có cuộc sống ổn định và tiếp nối công việc này. Đất ngay mặt tiền đường, tụi nhỏ chia thành nhiều gian hàng làm kiôt bán điện thoại, tiệm uốn tóc… tự nuôi bản thân,” ông Hùng nói.
Thu nhập của gia đình ông Hùng từ việc làm vườn, trang trải cuộc sống ổn định. Nhiều năm nay, ông bàn với vợ thuê thêm người làm vườn để ông có nhiều thời gian lo cho bọn trẻ và chăm sóc nghĩa trang.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng thôn Thanh Xuân 1 (xã Lộc Thanh), nói: “Không có các ông ấy, nhiều sinh linh bị vứt như rác vậy.”
Còn ông Nguyễn Thái Hoàn, phó chủ tịch xã Lộc Thanh, thừa nhận: “Nhiều năm nay các ông ấy ngày đêm thầm lặng, hy sinh tất cả tiền bạc, thời gian, sức khỏe… để làm việc này. Đây là việc làm rất đáng quý, đáng trân trọng.” (Tr.N)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News






























































