HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chuyên cơ chở ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã đáp xuống phi trường Nội Bài vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 20 Tháng Sáu, giờ địa phương, trong lúc nhiều chuyến bay phải bay vòng, đáp ở các phi trường khác.
Theo truyền thông Việt Nam, ông Vladimir Putin đến Việt Nam là “chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.”

Báo VnExpress cho hay, dự trù vào trưa 20 Tháng Sáu, “Tổng Thống Putin dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ Tịch, hội đàm với Chủ Tịch Nước Tô Lâm. Ông sau đó hội kiến Thủ Tướng Phạm Minh Chính, hội đàm với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng…” Tiếp theo là viếng lăng ông Hồ Chí Minh rồi“hội kiến Chủ Tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn.”
Như vậy, khác với lễ đón chính thức Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái do đích thân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện, lễ đón Tổng Thống Putin lần này do ông Tô Lâm, người vừa lên chức chủ tịch nước chưa đầy một tháng, đảm nhận.
Theo báo Tuổi Trẻ, “trong chuyến công du nước ngoài lần này, Tổng Thống Putin và đoàn sử dụng hai máy bay Il-96-300PU có màu sơn giống hệt nhau, chỉ khác mã hiệu.”
Ông Putin từng đến Việt Nam bốn lần, trong đó ba lần thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần còn lại vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng dự APEC.
Vài giờ trước khi ông Putin đặt chân đến Hà Nội, các báo ở Việt Nam được lệnh đồng loạt đăng bài ca ngợi tình hữu nghị Việt-Nga và tầm quan trọng của chuyến thăm.
Tuy vậy, mạng xã hội dấy lên những ý kiến chỉ trích việc Việt Nam đón tiếp ông Putin trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine vẫn đang diễn ra.
Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên, ám chỉ trên trang cá nhân rằng thái độ của người dân “không có chủy thủ như Chuyên Chư, Kinh Kha thì chuẩn bị cà chua trứng thối.”
Nhà quan sát Lâm Bình Duy Nhiên cảm thán trên trang cá nhân: “Ai tẩy chay hay lên án Putin và cuộc xâm lược Ukraine thì cứ việc. Việt Nam trải thảm đỏ đón tiếp tên đồ tể Putin, bất chấp bom đạn Nga vẫn tiếp tục tàn phá đất nước Ukraine.”
Bình luận về chuyến thăm của ông Putin, tác giả Hoàng Thị Hà viết trên trang Fulcrum.sg của Singapore hôm 19 Tháng Sáu: “Lợi ích của Việt Nam từ việc tiếp đón tổng thống Nga có thể sẽ mờ nhạt so với những lợi ích dự kiến của việc lôi kéo các cường quốc khác.”
Theo tác giả này, chuyến thăm cho thấy ông Putin “đang tìm kiếm sự an ủi và hỗ trợ” từ một số đồng minh còn sót lại, trong đó có Trung Quốc, Bắc Hàn, Iran và Miến Điện.
Chuyến thăm Hà Nội của ông Putin là nhằm củng cố quan điểm của Moscow rằng nước này “vẫn là một cường quốc được hoan nghênh ở Đông Nam Á.”
Tuy nhiên, cuộc khảo sát năm 2024 của Viện ISEAS-Yusof Ishak xếp Nga ở gần cuối bảng về mức độ phù hợp chiến lược với ASEAN.
Bộ máy tuyên truyền của Điện Kremlin có thể sẽ ca ngợi chuyến thăm của ông Putin như một “chiến thắng ngoại giao” trước Mỹ, để báo hiệu rằng Việt Nam chưa ngả về phía Mỹ, dù rằng Washington coi Hà Nội là đối tác ưu tiên tại Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đã nâng quan hệ Mỹ-Việt lên mức chưa từng có.
Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư CSVN, có thể coi chuyến thăm của Putin như một chiếc lông vũ khác gắn lên chiếc mũ “ngoại giao cây tre” của mình.
Tác giả Hoàng Thị Hà cũng cho rằng, sự hiện diện của Putin tại Hà Nội “có thể nhận được sự tán thưởng” từ một bộ phận xã hội Việt Nam vốn có tình cảm sâu sắc với Nga.
Nhiều người, hầu hết là giới cao niên ở miền Bắc Việt Nam, vẫn còn luyến tiếc Liên Xô và biết ơn sự hỗ trợ của nước này đối với Cộng Sản Bắc Việt trong cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Thậm chí, một số người còn “cuồng Putin” như là biểu tượng chống phương Tây và một nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Tình cảm thân Nga như vậy càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn bởi hoạt động tuyên truyền bằng tiếng Việt của Nga trên mạng xã hội.
Bên cạnh những gắn bó tình cảm và sự cân nhắc chính trị của giới lãnh đạo Việt Nam, những lợi ích hữu hình đối với Việt Nam từ chuyến thăm của Putin là rất khó nắm bắt.
Kim ngạch thương mại song phương Việt-Nga đạt $3.6 tỷ vào năm ngoái, tức chỉ bằng một nửa so với năm 2021 và chỉ bằng một phần nhỏ không đáng kể nếu so với thương mại Việt-Trung ($171 tỷ), Việt-Mỹ ($111 tỷ) và EU ($72 tỷ). (N.H.K) [kn]
























































