QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Sau ba ngày ôm túi nylon giành giật sự sống với biển cả, một ngư dân ở Kiên Giang trở về nguyên vẹn trước sự ngỡ ngàng của người thân, bạn bè, và người dân miền biển xã Tịnh Kỳ, Quảng Ngãi.
Sáng 14 Tháng Chín, ông Võ Kê (54 tuổi, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) chủ tàu cá QNg 22144 TS, hoàn thành các thủ tục đưa ngư dân Danh Việt (22 tuổi), ở xã Hòn Đất, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, về trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, sau ba ngày đêm ngư dân này gặp nạn trôi dạt trên biển.
Kể lại với phóng viên báo Lao Động, anh Danh Việt cho biết mình sinh ra trong một gia đình đông anh em. Vì gia cảnh khó khăn, năm 13 tuổi phải theo cha ra khơi.
“Em rơi xuống biển khoảng 10 giờ đêm 10 Tháng Chín, khi đi biển cùng với chủ tàu xuất bến tại cảng Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Lúc đó, anh em trên tàu đang ngủ, nên có kêu la mấy cũng không ai nghe, cứ thế con tàu chạy khuất dần trong đêm tối,” anh kể.
“Theo bản năng, em dùng hết sức lực bơi xuôi theo từng đợt sóng, bơi được hơn một giờ thì em đuối sức. Trong lúc tuyệt vọng, bắt đầu thả lỏng người, phó mặc cho số phận thì bất ngờ, từ đâu dạt đến bên em một cái bao nylon,” anh kể tiếp.
“Em dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình chụp lấy rồi giơ lên cao hứng gió. Khi cái bao nylon đã ‘no’ gió, em nắm kín miệng và ôm nó cho đến khi được tàu cá Quảng Ngãi cứu,” anh Việt bàng hoàng kể lại.
Ba ngày đêm trôi dạt trên biển, đôi khi vẫn thấy tàu thuyền qua lại, nhưng cái túi nylon nhỏ quá và những tiếng cầu cứu cất lên yếu ớt không đủ gây chú ý.
“Người đói lả, toàn thân tê buốt, đến ngày thứ ba, trong đầu em đã liên tưởng đến cảnh tượng xấu nhất, rằng, thân xác mình rồi sẽ chìm nghỉm ở đâu đó, trương sình lên…” anh Việt rùng mình nói.
Thế rồi, tối 12 Tháng Chín, trên đường vào bờ tránh bão, tàu cá QNg 22144 TS của ông Võ Kê khi đến vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, thì bị hư máy, buộc thả trôi. May thay, nơi tàu hỏng máy chỉ cách anh Việt nằm “chờ chết” khoảng 15 mét đến 20 mét.
Anh Việt nói: “Đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao, thời điểm đó, dù sức đã kiệt, nhưng khi thấy con tàu, toàn thân em tự nhiên khỏe mạnh trở lại và nhanh chóng bơi đi. Đến sát tàu em vừa vỗ vào mạn tàu vừa kêu cứu rất lâu, thì bất ngờ, dưới ngọn đèn chập chờn, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy tay em và kéo lên tàu.”
Trước đó, hôm anh Việt bị nạn, anh em bạn thuyền quay lại tìm hai ngày nhưng không thấy. “Khi điện về nhà, cả gia đình và hàng xóm đều nghĩ em đã chết,” anh Việt xúc động nói.
Ông Võ Kê, nhận xét: “Đây là trường hợp hiếm gặp, bởi vì nếu không có thức ăn, nước uống, cùng lắm chỉ bám trụ được hai ngày giữa biển.”
Ông Lê Minh Trọng, trưởng Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Tịnh Kỳ, cho biết: “Ngay khi lên tàu, các bạn tàu của ông Võ Kê đã sơ cứu, chăm sóc, sưởi ấm cho anh Việt nên khi đưa vào bờ sức khỏe cũng như tinh thần đã ổn định hơn. Chờ ít ngày nữa, cơ quan sẽ cho anh Việt về lại Kiên Giang với gia đình.” (Tr.N)





































































































































