Nguyễn Tấn On
Bài thơ gửi người xa xứ

(Tặng Bảo Thanh)
Nếu một chiều neo tình quê ở lại
Thì làm gì em có buổi ra đi
Giờ nghĩ lại lòng nghe tiêng tiếc nhớ
Tháng năm xa, ta vàng mắt dã quỳ
Mùa đông tuyết có dày tiểu bang Mỹ
Đà Lạt chạnh lòng, lạnh cóng bờ mong
Gom củi ngo ta đốt chiều hoang phí
Gửi cho em chút lửa để ấm lòng
Dốc xóm đạo không còn cheo leo nữa
Nắng vàng ươm – sưởi ấm những ngôi nhà
Mẹ vẫn còng lưng về qua lối cũ
Có hàng đào, lốm đốm trổ nhành hoa
Cây Bơ già treo giò phong lan núi
Nụ đã căng chờ dịp nở – chào xuân
Bên kia núi có đàn bò lầm lũi
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































