Lĩnh Hồ Quang
Buổi chưa tàn

Hoàng hôn trút dòng thác lửa xuống đáy sâu
lưng núi gồng lên cõng mặt trời già méo xệch
vách đá chênh vênh bạc phếch
anh chìm vào u mê
sao tất thảy cứ chọn phía trời tây như một nẻo về?
khi ra đi đều quay đầu về núi
anh và em cũng không ngoại lệ
khi phận người hoá thành bụi lênh đênh
mình đã vượt qua bao bờ bãi thác ghềnh
tóc xanh giờ bạc phếch
quan san chừng thấm mệt
cuối trời mây trắng về đâu
chiều nay anh khoác hành trang quay lại điểm khởi đầu
để trả em những thật thà trong sáng
cảm ơn em chút ân tình lãng mạn
và ngắm hoàng hôn
như buổi ấy chưa tàn
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































