Lâm Hoài Thạch
Châu Trinh

Ta tưởng em là con gái chị Hằng
Mới có nụ cười đẹp như trăng
Ta tưởng em là Diva Đắc Kỷ
Mê hồn ta mất trong tức thì.
Em không là con gái chị Hằng
Không Diva Đắc Kỷ bên trăng
Em là Châu là Trinh là dáng
Dáng đẹp Châu Trinh của thân nàng.
Ta vội tỏ tình không chút thẹn
Thẹn gì! Khi thời cuộc bon chen?
Không tiếng sét trăng hoa hò hẹn.
Cũng không là mật ngọt lời khen.
Ta, nghệ nhân săn tìm hoa lạ
Cho thế nhân thi phẩm da người
Châu cho thế đời nụ cười dạ nguyệt.
Cho tha nhân hương vị Trinh tươi.
Tìm được Trinh như đời được dáng
Dáng nàng Bạch Hạc giữa mây ngàn
Giông tố vô tình xoay dáng ngọc
Bạch Hạc vướng trời mây lang thang.
Ta trở về khung đời như trước
Muốn quên đi khoảnh khắc tuyệt vời
Vì ta biết hồn nàng không đợi
Cũng không cần lời lẽ ngọt mời.
Ta biết thân ta nhiều trôi nổi
Cố trèo lên đỉnh ngọt đua đòi
Thơ, nhạc của ta không mời gọi
Mà xin người hiểu chút tình thôi.
Ta, thân ngựa hoang không chuồng trại
Cứ phi thân cho hết ngày mai
Ta không ước Châu nhả ngọc tình
Cũng không dám chờ hương Trinh bịn rịn.
Cứ bắt ta nhốt vào lồng kín
Nhưng hãy cho ta hương khói thi tình
Hương tình ái cho dù bẽn lẽn
Ngặt chút thôi rồi cũng sẽ quen.
Hương đời người hận đau hơn cả
Còn đứng vững khi đời té ngã
Sao bắt ta dập lửa đường thi?
Rồi tha nhân họ sẽ nghĩ gì?
Châu Trinh hỡi! Châu Trinh ơi hỡi!
Màu sắc tình người đẹp lắm Trinh ơi!
Ta gọi tên người lòng ta bối rối.
Thôi thì cứ để nước vẫn mãi trôi.
(Tháng Bảy/2023)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683









































































