Nguyễn Lãm Thắng
Dạ biệt

Một đêm hoa vải theo khuya rụng
Mưa rắc màu tro xuống cuối đồi
Gió lạnh hoang tàn, cây ngủ gật
Trần gian trắng tóc, bóng mây trôi
Bầu trời lạ hoắc trong tâm tưởng
Chưa kịp vui cùng một phút giây
Vũ trụ truyền lưu dòng huyết lệ
Ngàn năm quặn thắt chút riêng tây
Ngoảnh lại, xanh xao bờ cổ sử
Máu nào nằm lại đáy sông sâu?
Mang mang nội cỏ, không bờ bến
Gió nghẹn ngào ru một khúc sầu
Chuột rúc, bào mòn mồ mả lạnh
Tiệc đêm lúc nhúc bóng ma trôi
Khói nhang trắng xoá bờ sinh tử
Bìm bịp kêu như xé phận người
Gót khuya có mỏi trong vô định
Ánh sáng nào sinh một bóng đêm
Vô thức có bao giờ ngơi nghỉ
Tự do có nối nhịp con tim?
Trời đất vần xoay bao oán thán
Câu kinh đến chết vẫn còn đau
Trăm năm hữu hạn trong hư huyễn
Tiếng khóc thầm gieo sự khởi đầu
Núi cao, đá chọc xuyên trời thẳm
Vẫn thấy cô đơn, vẫn lạnh lùng
Sông cạn đáy, nằm trơ đá cuội
Có còn thanh lọc với bao dung?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































