Hoàng Xuân Sơn
Dạ huyền

Lúc trời vừa chạng vạng
Tôi nghe em thở dài
Làm sao em biết được
Đời có lúc khoan thai
Tình có lúc mềm mại
Như bàn tay em cầm
Sao hồn tôi nhớ quá
Một tuổi nào xa xăm
Một đường đi không đến
Vực thẳm truông mây chiều
Khu rừng đầy xác lá
Nỗi buồn vàng liêu xiêu*
Tôi như là cọng gió
Thổi tóc em huyền hồ
Ngọn sóng còn hoang giạt
Mãi bến bờ vi lô
Rồi sẽ về đâu nhỉ
Những bước chân cơ cầu
Chúng ta còn vụng dại
Lấm lem cả sắc mầu
Nơi bức tranh huyền thoại
Có mẹ cha bên đời
Thương nếp nhà lưu xứ
Một lần một cơ ngơi
Thôi hãy gần như vai
Cho sương mềm buổi mai
Hãy nồng nàn phiến thở
Xanh một đóa trăng cài. **
*chu trầm nguyên minh: trong nỗi buồn vàng
**thanh tâm tuyền: một đóa trăng tàn lẩn lút bay
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683







































































