Trần Kế Hoàn
Để con nhuộm tóc cho nào

Ốm rồi…
chẳng thiết nữa đâu,
mặc chân tóc trắng trên đầu trồi ra.
mẹ không nhuộm nữa… thế là…
khói sương ở phía thật thà hiện lên.
Ngày từng ngày
một dài thêm
nỗi niềm chải xuống…
mắc trên ngẹn ngào…
Để con nhuộm tóc cho nào
dẫu là giả dối bọc vào mẹ ơi…
muốn che giông gió của đời
cái cò cái vạc trong lời ru xưa
muốn che đi khoảng nắng mưa
cho xanh mái cũ cho vừa thanh xuân…
Đừng ngập ngừng, đừng phân vân…
hãy cho con nhuộm một lần khói sương…
Tóc xanh xòa mát trước gương
Mẹ cười…
cả bốn bên tường
run run…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)




















































































