Nguyễn Đức Dũng
Đêm ở Đồng Hành

Lưu lạc xua về nương náu đây
Tên đất tên làng trêu người kiêu bạt
Ta đi hay đời đi
những giòng sông trắng tóc
Trong im nghe thống thiết kêu đòi
Trong khuya buồn tiếng vạc lạc loài rơi
Sao lại thêm mi uất hờn chi bấy
Cuốc cuốc cuốc cuốc chẳng hề ngơi nghỉ
Cuốc tàn hơi núi lở sông mòn
Cuốc nghẹn lòng máu chảy đêm suông
Ta khờ dại đánh rơi trời thơ ấu
Tìm không ra khuôn mặt riêng mình
Tìm không thấy cố hương khói đồng cay mắt cỏ
Nghé xoáy bỏ bầy vô vọng mang mang
Mi đánh mất chi đâu mà cuốc cuốc
Phận chim muông bờ bụi quen đời
Giục giã chiếu giường ta nằm gai nếm mật
Đốt mình ra khói mà chơi
Đồng Hành ơi đồng hành
Chân đã mỏi tuổi trời đã tận
Ta chừ biết vọng về đâu
Sao còn khản giọng đòi nhau
Đồng Hành ơi đồng hành
Đêm không ngủ rủ đất trời thao thức
Ngoài kia những vạc cùng sương
Đồng Hành não nùng tiếng cuốc
Mi kêu máu chảy ruột mềm
Ta ngậm nỗi hờn bi thiết
Rồi ra nào biết ta hay quốc
Cháy tàn đêm cố hương…!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































