Lâm Băng Phương
Điệp khúc Tháng Năm

Tháng Năm về sợi nắng kết thành thơ
Phượng đỏ rực ve sầu đang dạo khúc
Trang nhật ký tím từng dòng lưu bút
Tuổi học trò nét chữ quá ngây thơ.
Tháng Năm về góc phố nhớ thương ai
Quên sao được bước chân quen đến lớp
Nhớ cơn mưa rạt rào bao tia chớp
Sợ bùn dơ chân nhón gót hồn nhiên.
Bởi ngại ngùng thơ viết lại ngủ yên
Trong ngăn cặp giờ phai màu vàng úa
Em có biết phượng vào mùa thắp lửa
Đỏ một trời nắng hạ mãi lang thang.
Tháng Năm về vàng áo lụa mênh mang
Em gom nhặt kỷ niệm đầu thầm kín
Phút chia tay có ai còn bịn rịn
Để bốn mùa hoen úa dấu chờ mong.
Tiếng ve sầu ngày ấy có còn không
Mà nỗi nhớ vắt chông chênh cành phượng
Thả ưu tư trôi theo ngàn con sóng
Giấu niềm riêng trong điệp khúc Tháng Năm.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)














































