Hư Vô
Dốc nắng mùa Xuân…

Mùa Xuân rắc phấn hương vào Tết
Cho nồng thêm từng dấu môi hôn
Còn nghe ngan ngát em mùi tóc
Từ khi da thịt có linh hồn.
Bóng tôi đổ xuống con dốc lớn
Hoa đã vàng mù mịt bóng gương
Mà thơ vẫn còn nguyên ý tứ
Để tôi mắc nợ những con đường.
Em đứng khóc bên hiên mười sáu
Coi chừng nước mắt rớt vào thơ
Buồn đã tới vườn quen con gái
Chỗ hồn tôi lăn lóc dại khờ.
Mùa-em, xuân mới hườm đôi má
Còn nghe bịn rịn dấu môi đau
Tôi đâu phụ bạc mùi hương cũ
Chỉ nắng vườn xưa mất lối vào…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































