Friday, March 29, 2024

Giới thiệu nhà thơ Võ Văn Vĩnh

Võ Văn Vĩnh

 

Vĩnh Biệt Người Vàm Cống

Mai đã xa rồi Vàm Cống ơi
Nhớ người sao nhớ mãi không thôi
Dáng ai thiếu phụ chiều xuân ấy
Hương thắm bên đời nắng ngừng rơi.

Đã biết đời ta lắm lỡ làng
Lòng ơi sao cứ mộng miên man
Tết về người có mong gì nhỉ
Một thoáng hương xuân gởi gió ngàn.

Mười năm Vàm Cống hồn phiêu lãng
Bắt gặp đời ta buổi muộn màng
Mười năm đổi lấy dòng lệ thảm
Đời hắt hiu buồn tim vỡ tan.

Đời ta đó nào có gì đâu
Bão giông lần cuối ngỡ lần đầu
Gặp người tưởng gặp người xưa mộng
Nghiệt ngã tình sầu lại đớn đau.

Ta ngồi hóa đá đợi bình minh
Mặt trời rực rỡ của tim mình
Người đêm thiếu phụ chờ trời sáng
Khua guốc cho mòn nỗi điêu linh.

Xin một lần thắp sáng tin yêu
Nghe hồn hoang vắng cõi cô liêu
Áo dài hay mộng bay qua phố
Thơ thẩn bâng khuâng cả buổi chiều.

Tạ ơn trời cho ta trái cấm
Mắt môi cười bóng mát ngàn năm
Lòng vụn hái thiên đường đánh mất
Trần gian buồn trọn kiếp xa xăm.

Tạ ơn người tình xuân nghi ngút
Dẫu nhìn nhau giây phút thiên thu
Ta say cõi mộng mịt mù
Tìm trong quên lãng phù du kiếp người.

Tạ ơn đời còn chút náu nương
Không không sắc sắc cõi vô thường
Mai nầy xin được làm mây trắng
Theo gió xuân về thăm cố hương

Thôi đành vĩnh biệt người Vàm Cống
Giong ruổi bên ta chút hương nồng
Trùng khơi xa khuất trời thương nhớ
Vàm Cống là người gặp lại không?

Võ Văn Vĩnh.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, Nhật Báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt”, bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ Email: [email protected] hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683


 

MỚI CẬP NHẬT