Abu Dhabi , UAE (NV) – Một biến động lớn vừa làm rung chuyển trật tự dầu hỏa toàn cầu khi khối OPEC mất đi một trong những thành viên quan trọng nhất: Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE: United Arab Emirates). Quyết định rút lui, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Năm, khép lại gần sáu thập niên gắn bó, đồng thời mở ra một giai đoạn mới đầy bất định nhưng cũng không kém phần cơ hội cho các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập cảng năng lượng, đặc biệt là tại Á Châu, theo nhận định của South China Morning Post, hôm Thứ Tư, 29 Tháng Tư.
Theo các báo cáo chính thức từ Abu Dhabi, thủ đô UAE, đây không phải là một phản ứng nhất thời mà là kết quả của một quá trình đánh giá chiến lược kéo dài, trong đó UAE đặt lợi ích quốc gia và khả năng mở rộng sản xuất lên trên những ràng buộc tập thể của OPEC. Với vị thế là nhà sản xuất lớn thứ ba trong khối, chỉ sau Saudi Arabia và Iraq, quyết định này ngay lập tức làm suy yếu cơ chế điều tiết nguồn cung vốn đã duy trì sự ổn định giá dầu trong nhiều thập niên.

Cốt lõi của sự chia rẽ nằm ở mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa Abu Dhabi và Riyadh về hạn ngạch sản xuất. Trong khi Saudi Arabia vẫn theo đuổi chiến lược kiềm chế sản lượng để giữ giá dầu ở mức có lợi, UAE lại muốn tận dụng tối đa công lực sản xuất của mình.
Việc thoát khỏi hệ thống quota cho phép nước này hướng tới mục tiêu nâng sản lượng từ khoảng 3.4 triệu thùng mỗi ngày lên gần 5 triệu thùng, một bước đi mang tính tuyên bố rằng kỷ nguyên “kỷ luật tập thể” đang dần nhường chỗ cho cạnh tranh quốc gia.
Tuy nhiên, tác động của quyết định này không diễn ra trong vô cớ. Cuộc chiến liên quan đến Iran và nguy cơ phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu huyết mạch của thế giới, đang đẩy giá dầu lên cao, với Brent vượt mốc $111/thùng và WTI chạm ngưỡng $100. Chính yếu tố địa chính trị này đang tạm thời che lấp hiệu ứng tích cực mà nguồn cung gia tăng từ UAE có thể mang lại.
Dù vậy, về dài hạn, các nền kinh tế Á Châu như Japan, India và South Korea có thể là những bên hưởng lợi lớn nhất. Khi một nhà sản xuất hàng đầu thế giới không còn bị ràng buộc bởi cơ chế kiểm soát sản lượng, thị trường có cơ hội tiếp cận nguồn cung linh hoạt hơn, qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào quyết định của một liên minh vốn mang tính “cartel” – tức một tập đoàn các quốc gia phối hợp để kiểm soát giá cả và nguồn cung.
Quyết định của UAE vì thế không chỉ là một bước đi kinh tế, mà còn là một tuyên ngôn chính trị trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang trật tự đa cực. Sự việc này cho thấy sự suy giảm vai trò điều phối của OPEC, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sự đoàn kết của một liên minh khi lợi ích riêng của từng quốc gia ngày càng lấn át mục tiêu chung. Saudi Arabia, từng là “nhạc trưởng” của thị trường dầu mỏ, giờ đây đối mặt với một thực tế mới: quyền lực không còn tuyệt đối khi các đối tác bắt đầu tìm đường đi riêng.
Trong bức tranh đó, Á Châu, dù đang chịu sức ép trước mắt từ giá năng lượng tăng cao, lại có thể nhìn thấy một viễn cảnh ổn định hơn sau khủng hoảng. Sự xuất hiện của nguồn cung “tự do” từ UAE hứa hẹn làm suy yếu khả năng thao túng thị trường của một nhóm nhỏ quốc gia, đồng thời tạo điều kiện cho các nền kinh tế nhập cảng xây dựng chiến lược năng lượng độc lập hơn.
Sự ra đi của UAE, vì vậy, không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà là tín hiệu cho một cuộc tái cấu trúc sâu rộng của trật tự dầu mỏ toàn cầu. Khi một thành viên cốt lõi quyết định rời bỏ “chiếc vòng kim cô” của OPEC, điều đó cho thấy mô hình hợp tác cũ đang dần mất đi sức hấp dẫn.
Trong thế giới mới, quyền lực năng lượng không còn nằm ở khả năng hạn chế nguồn cung, mà ở tốc độ đáp ứng và sự linh hoạt trước nhu cầu thị trường. Và chính tại điểm giao thoa giữa khủng hoảng và cơ hội đó, Á Châu có thể tìm thấy lợi thế chiến lược cho tương lai. (MPL)























































