Đặng Quang Tâm
Một dòng sông

Tôi ở đầu sông em cuối sông
Đường chia đôi ngã rẽ đôi dòng
Nợ duyên chẳng đổi thành duyên nợ
Một cửa Thiền kia mấy cửa Không
Em ở bờ Tây tôi bến Đông
Xa nhau nhưng chẳng cách xa lòng
Phải chi có được cầu Ô Thước
Tôi sẽ đi về bớt đợi trông
Rồi một ngày kia pháo đỏ hồng
Em lên đò nhỏ bước qua sông
Lòng tôi vỡ nát tim đau nhói
Em bỏ đi lên tỉnh lấy chồng
Tôi trách bờ sông trách bến sông
Đò ngang đò dọc chẳng xuôi dòng
Trăm năm hẹn lại trăm năm nữa
Khi cội mai vàng rụng hết bông
Thôi chẳng còn chi để ước mong
Nhà xưa thay chủ bạn thay lòng
Quê hương tan tác người mỗi ngã
Có phải Trời cao quá bất công?
TS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































