Thursday, April 25, 2024

Giới thiệu thơ Dũng Nguyên – Một kiếp lạc loài

Dũng Nguyên
Một kiếp lạc loài

Tình yêu như đã mất/ Lạc loài giữa không trung! (Tranh: Đinh Cường)

Tôi như con sóng
Vỗ bờ biển khơi
Đêm nghe thao thức
Trở mình đơn côi
Bước chân xa vắng
Tình trong dỗi hờn
Chôn trong sâu kín
Con tim muộn phiền triền miên!

Tôi như con thuyền
Giữa dòng đại dương
Bơ vơ số kiếp
Lạc miền yêu thương
Với tay xin chút
Đoái thương kiếp người
Cho tôi nuôi lấy
Vấn vương mộng đời còn vui

Tôi nghe trong gió
Thở than ngậm ngùi
Thương cho một kiếp
Làm người trần gian
Lẫn trong trần thế
Dối gian phận người
Yêu đương khao khát
Xuyến xao mộng đời buồn vui!

Còn chăng một chút
Yêu đương rã rời
Đời tôi như viên sỏi
Rơi vào cõi hư không
Giựt mình nhìn thân xác
Còn chăng trong mênh mông!
Nỗi buồn rơi từng mảnh
Xuống cõi lòng bâng khuâng
Linh hồn như đã mất
Bay vao cõi không cùng
Bổng dưng tôi bật khóc
Giữa vũ trụ lạnh lùng
Tình yêu như đã mất
Lạc loài giữa không trung!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

MỚI CẬP NHẬT