Nguyễn Thị Liên Tâm
Nhớ người đưa đò ngày ấy

Kính tặng thầy cô
Em là “người đi đò” trên chuyến đò xưa thầy đã chở
ua bến bờ kiến thức vốn mênh mông
Sau những quãng thời gian ấp ủ đến nao lòng
Thầy đưa em rời bến sông này để đi vào bến khác
Trước mắt em cuộc đời vẫn là hoa, là nhạc
Nên em yêu vô cùng nghề dạy học của thầy
Trái tim hồng như hoa mười giờ mộc mạc
Cứ nẩy mầm những khát vọng mê say
Em rón rén đặt chân lên bờ khát vọng
Đã vào giảng đường,
rồi lại vào giảng đường rộng lớn gấp bao lần
Nhưng lớp cũ vẫn trở về trong ký ức
Bóng thầy hao gầy trong nỗi nhớ mênh mông
Em nhớ mãi lời xưa thầy đã bảo:
“Chữ chúng mày nghiêng nghiêng
như lên dốc xuống đèo”
Thầy ơi! Cuộc đời có bao giờ hoàn hảo
Thành công nào chẳng lắm nỗi gieo neo.
Theo nghiệp thầy hơn hai mươi năm trên bục giảng
Học trò đến thăm em, em lại nhớ đến thầy
Một cuộc đời như mây ngàn lảng bảng
Cứ trôi theo tháng, ngày ngày
11/1998
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































