Phan Nghĩa
Nỗi đau hóa thạch

Bốn mươi năm mất nước
Sao các người vẫn yên ngủ
Mặt hững hờ – môi câm lặng trước nỗi đau
Lòng oán than chất chứa căm hờn
Của lương dân đói nghèo xơ xác
Cả một lũ gian manh cúi đầu vơ vét
Đem đau thương gieo họa khắp mọi miền
Ăn thừa mứa rồi vung tay phá của
Dân lầm than bữa đói bữa no
Người già nua đau không viên thuốc
Bọn trẻ nghèo đến lớp áo rách vai
Vẫn như thế và mãi mãi như thế
Bốn mươi năm kẻ cướp lên ngôi đầu
Chạy theo sau một bầy xu nịnh
Đón gió ăn tàn – nhẫn mặt no say
Nhìn quanh quất mà lòng tắt nghẹn
Dưới mặt trời sao tăm tối bủa vây
Thượng Đế ơi sao người vắng mặt
Không đoái hoài oán thán dân đen
Đất nước ta đây – đồng bào ta đây
Cũng đầu đen máu đỏ mà đau khổ trăm bề
Một đám sĩ phu yếu hèn nhu nhược
Gục mặt cúi đầu giữ mãi nồi cơm
Nuốt miếng ăn sao lòng không hổ thẹn
Mặt là người nhưng tim óc vô căn
Đồng minh muối mặt giúp quỷ dữ
Thêm vuốt thêm nanh hại dân lành
Lũ hèn nhát cúi đầu trước kẻ cướp
Đem non sông hoa gấm dâng cho Tàu.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































