Phan Nghĩa
Nước mắt sau cuộc chiến

Cuộc chiến tàn rồi sao em vẫn khóc
Khóc cho quê hương bạc phước điêu linh
Người anh tù đày giặc chôn mất xác
Để mẹ già khóc mãi nhớ thương con
Khóc cho xã hội đen ngòm đạo tặc
Án tù treo cao – ma túy cận kề
Lạc xứ người mang thai đẻ hộ
Vài trăm đô lận lưng trở về
Đâu được yên với lũ quan giặc
Chúng đọa đày cho hết kiếp vong nô
Nói làm sao khi nhà đất mất hết
Em gái ngồi buồn nhìn chốn cũ tan hoang
Gạt nước mắt dân đen lầm lũi
Quay về đâu khi nước mắt lưng tròng
Bao chung quanh là muôn trùng cửa ải
Đám sai nha ưng phệ thét gào
Muốn làm dân lành không phải dễ
Khi xã hội bát nháo lưu manh
Ôi thương quá bao tấm thân đày đọa
Chết nhắm mắt cũng chưa được yên mồ!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.























































































































































