Giới thiệu thơ Thanh Hà
Tìm quê

Mượn chuyến bay đưa ta vượt nghìn trùng
Mượn chuyến xe chở ta về quê hương
Gió xô sóng, gợn xanh đồng lúa mạ
Mái nhà rơm xen lẫn chuối trổ buồng
Trên dòng kinh lặng lờ hoàng hôn tắt
Hàng lớp lục bình bèo dạt nhởn nhơ
Tưởng như níu lại một thời đã mất
Chơi bán hàng “ai ăn bún” ngây ngô
Xe chợt dừng ta ngồi trơ tượng đá
Đến nhà ư? Nhà đâu? Nhà ở đâu?
Trong bóng đêm phố phường sao xa lạ
Trời! Không nhận ra nơi cắt rốn chôn nhau!
Sáng dậy sớm tìm cội dừa xiêm mát
Gốc xoài thanh, giàn hoa giấy nơi nao?
Vườn không cây, vườn khô cằn sa mạc
Quê ta ơi, em lạc mất phương nào?
Gọi thầm tên sao nghe chừng lạ lẫm
Vẫn là em nhưng không phải là em
Bởi đâu rồi bờ tường vi tươi thắm
Cánh đỏ màu son trang điểm môi mềm
Quê trong ta mãi là tranh là thơ
Là dòng sông nước ngọt, có hoa dại đôi bờ
Là giữa trưa hè trèo cây hái ổi
Là dịu nắng chiều, chơi trốn tìm quanh đụn rạ khô
Như lũ cá hồi theo biển đời tất bật
Luôn bơi về ghềnh thác thuở khai sơ
Ta cố tìm một thiên đường đánh mất
Hởi ôi! Kim thời gian không quay ngược bao giờ!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
























































































































































