Lê Minh Hiền
Hồn Người như chiếc lá

rơi từ cõi vô minh
vào cõi người thật lạ
đến rồi… rời quán trọ
trở về cõi nguyên sơ?
Hồn Người như chiếc lá
xuân về vàng như hoa
hè sang chang chang đỏ
thu nguyên vẹn buồn tênh
đông rụng vào hư vô?
Hồn Người như chiếc lá
trăm năm như tượng đài
chứng nhân định chính mình
kiên tâm thành giữ giới
trường đời tuệ như gương
Hồn Người như chiếc lá
trên thân những vòng đời
an nhiên như mây lặng
ung dung về xứ Phật
nở một đóa vô ưu
– Dạ! Có cũng tốt đẹp*
– Không có cũng tốt đẹp*
– Dạ! Sadhu! Sadhu!**
con đường dài hay ngắn?
niết bàn là con đường.
Như trò chơi của nghiệp*
đã trầm tích bao đời
ai, cung tần mỹ nữ
ai, quân vương bao kiếp
lá rơi từ vô minh
Hồn Người như chiếc lá
rơi từ cõi vô minh
vào cõi người thật lạ
một hôm rời quán trọ
xa rời cõi người ta!
*Lời Sư Thích Minh Tuệ: -Chiếc Lá rơi từ vô minh/ -Có cũng tốt đẹp/ -Không có cũng tốt đẹp/
– Dạ! Sadhu! Sadhu!* – Dạ! Sạ thu! Sạ thu/ -Trò chơi của nghiệp
** Sadhu (Sạ thu): “Sadhu” là một từ trong tiếng Pali và tiếng Phạn, thường
được sử dụng trong Phật giáo để bày tỏ sự tán thán, đồng tình hoặc ca
ngợi một hành động tốt đẹp
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)





































































































