Lê Minh Hiền
Lạc hồn

Hồn tôi đó rừng nguyên sinh hoang dã
em đi về hoa dại nở vàng ươm
cỏ xanh mát dưới đôi bàn chân nhỏ
tóc huyền bay vờn tháp cổ em non
Hồn tôi đó một thập niên trầm tích
nằm ngủ vùi mặc hoang phế thời gian
một chiều thu em lỡ tay xao động
làm sao đây trả tôi lại nguyên sơ
Hồn tôi đó hay lạt lòng độ lượng
làm hiền nhân hay cảm động vô chừng
loài hồ ly em vô tâm hóa kiếp
tôi ngu ngơ nên lạc lối đường về
Nửa đêm nay hồn bên hồn nương tựa
lạnh tàn canh thức tỉnh mộng chiêm bao
hồn tôi đó xin một lần chợt tắt (*)
giấc ngủ dài hoang phí cuộc trăm năm
(*) Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, (Xuân Diệu)
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































