Một trưa nằm mộng – Thơ Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Đăng Khoa

Một trưa nằm mộng 

Của ngày, của tháng đi ngang nhà mình. (Hình: Đa Mi)

Ngồi ăn cơm chấm với mây
Thấy lòng lành lạnh một bầy gió xưa
Nhà bên có một giọt mưa
Giọt mưa khóc mãi khi vừa sinh ra
Em này! Mai kia, chúng ta
Có buồn khi biết mình là giọt mưa…?

Ngồi ăn canh chan ngày xưa
Nhớ roi mẹ đánh buổi trưa, buổi chiều
Nhà bên có một cánh diều
Bay lên rồi mất, như điều giản đơn

Nhà bên có một điệu đờn
Vang lên khi dế chết, ôm cây đàn
Ngồi đây ngắm những đám tang
Của ngày, của tháng đi ngang nhà mình

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT