Jos Nhật Quang
Mùa xuân và Mẹ

Mẹ lặng lẽ bên hiên nhà
Nhặt những chiếc lá khô mùa Đông còn vương lại
Bàn tay chai sần theo năm tháng
Mẹ nhẹ nhàng vun xới những chồi non
Mùa Xuân về
Mắt Mẹ hằn thêm dấu chân chim
Đọng lại bao mùa mưa gió
Xuân về
Mẹ bảo lòng thênh thang
Nhưng con biết, trong đáy mắt Mẹ ngàn những lo toan…
Con lớn lên từ mùa Xuân của Mẹ
Từ những đêm dài thao thức vì con
Từ những giấc mơ Mẹ chưa từng chạm tới
Vì Mẹ đã hy sinh cho con cả bầu trời
Mùa Xuân về
Trên nhánh tóc mẹ màu mây
Hương Xuân thoảng dịu dàng trong gió
Như bàn tay Mẹ vỗ về con ngày thơ
Mẹ ơi! con chỉ mong ước một điều
Mẹ mãi mãi là mùa Xuân trong con.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)







































































