Ngọc Tuyền – Lặng lẽ đời tôi

 

Ngọc Tuyền
Lặng lẽ đời tôi

Bởi duyên phận nên đời tôi đơn lẻ/ Mười bảy năm trời lặng lẽ nuôi con. (Tranh: Nguyễn Thanh Bình)

Bởi duyên phận nên đời tôi đơn lẻ
Mười bảy năm trời lặng lẽ nuôi con
Dù đêm đêm lòng cảm thấy bồi hồi
Mi rơi lệ, rồi đêm buồn thức trắng

Nhìn con thơ em đành lòng cố bước
Dẫu đường đời có sỏi đá chông gai
Em nhủ lòng hãy cố vì ngày mai
Vì hạnh phúc vì tương lai con trẻ

Nên em đã tự mình lo tất cả
Từ việc trong cho đến việc bên ngoài
Dẫu vòng quay trái đất cứ xoay vần
Tự nhủ lòng… để quen dần cuộc sống

Dù hôm nay đắng cay đời mẹ vẫn
Sống một đời ở vậy để nuôi con
Chỉ mong sao con khôn lớn nên người
Là hạnh phúc mà mẹ hằng mong ước

Đời mẹ còn chi để mà mong với ước
Suốt cuộc đời chỉ mong được bên con
Lo cho con cùng cuộc sống gia đình
Quên bản thân mình, mẹ chỉ sống vì con!


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT