Người đàn bà bay với mùa xanh – Thơ Đặng Phú Phong

Đặng Phú Phong

Người đàn bà bay với mùa xanh 

Người đàn bà khai sáng tâm linh tôi. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Người đàn bà cầm cái chén trắng
Chờ hứng giọt yêu từ trời
Chẳng may giọt yêu đã thành mưa nặng hạt
Rơi thật xa biền biệt giữa rừng già

Người đàn bà nhắc lại chuyện xưa
Uống một ly cafe đậm đặc
Nhìn sao rơi trong cốc
Chợt thấy mình chẳng khác giọt sương khuya
Tiếng thủy tinh leng keng cụng ly chứa sương khuya
Người đàn bà rên siết
Người đàn bà ước gì bi thương có cánh
Bay vút bay đến tận thiên đường
Tôi vốn hàm chứa ẩn tàng điều gì không thực
Xin cùng bay
Để quên ánh mặt trời
Thèm ánh sáng mặt trời hai
Để người đàn bà giơ tay lên lóng lánh từ bi
Mùa xanh nào nhiệm mầu tỏa sáng
Người đàn bà khai sáng tâm linh tôi

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT