Răng khôn – Thơ Hồ Minh Tâm

nghe đồn khi người ta đủ lớn
tự nhiên miệng mồm sẽ tứa ra cái răng khôn
mình tới giờ ni
tóc đã muối, đã tiêu chộn rộn
[muối đè tiêu ná thở hết hồn]
nhớ như… răng khôn chưa ra
vì thiếu cái khôn
hay vì lỡ hồn nhiên “phớt cái lờ… cho qua ngày đoạn tháng”
mà bạn mình hay mắng mình choảng choảng
“mi – đồ động vật sách hường
mi – đồ cái thằng bản năng
mi – đồ rê mi pha son si la”
có răng rồi họ mới khôn
hay khôn rồi răng mới dám ló
thôi thì – răng cũng rứa
lòi cái chi ra trước cũng khôn
“đồng tiền đi trước đồng tiền khôn – ôn mệ bày rứa”
may quá
để nói cho nghe
chiều qua mới rụng bớt cái răng dại
mai tê bạn bớt mắng mình…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683







































































