Thơ Vương Ngọc Minh

người nhằm rễ má dây mơ
từ tôi ràng rịt nói thơ tự trào
sáng ra hớp ngụm nước màu
chả đầy mồm phát bật nhào éo le
người đâm đổ đốn ngang phè
hở chút bứt bụng nằm đè lư hương
gọi giật giọng “ối tình nương
…chần chừ chi? không đong lường máu mê…”
ối dồi-đăng đăng đê đê
tôi bỏ của chạy ôm bề bộn mơ
tìm gặp mồ mả chỏng chơ
hoa cứt lợn mọc ngập bờ nhân gian
đàn địch tích tịch tình tang
người mím môi – thoắt cái quan san/lìa
quả là tôi đứng trật chìa
trên dòng sống lựa tấm bia kê đầu…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)





































































































