Trần Trung Thuận
Thu buồn

Thu đã tới, lá rơi đầy trước ngõ
Gió thầm thì to nhỏ những điều chi
Mà lá vàng theo gió cuốn bay đi
Cây ở lại, trơ thân gầy cô độc
Liễu chờ ai bên bờ hồ xõa tóc
Mắt đẫm buồn tuôn lệ khóc cô liêu
Nước hồ trong, cơn sóng vỗ đìu hiu
Mây từng đám dìu nhau trôi lặng lẽ.
Thoáng trong gió tiếng chân ai bước nhẹ
Lá xạc xào theo nhịp bước chân đi
Chiều thu buồn ôm mộng mị cuồng si
Ngồi vọng tưởng mối tình thơ mộng cũ.
Cây trơ cành, liễu buông mình ủ rủ
Sầu cô đơn giữa vũ trụ bao la
Ngồi một mình cô độc đến xót xa
Nắng nhợt nhạt, chiều thu buồn hoang vắng.
Mưa thu rơi phá khung trời tĩnh lặng
Hòa lệ sầu mặn đắng ở bờ môi
Buồn chất chồng mưa gió chẳng cuốn trôi
Nên thu tới nghe tim sầu rạn vỡ.
Bao thu rồi vẫn nặng lòng thương nhớ
Tình mùa thu dang dở thuở xa xưa
Bàn tay nào say đắm nắm đung đưa
Cùng dạo bước dưới trời thu ngày trước.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)



















































































