Đào Hiếu
Tình thầm lặng

Tình thầm lặng là tình của núi
Một ngàn năm ngơ ngẩn giữa mây trời
Tình thầm lặng là tình của đá
Với thời gian rêu phủ kín đời tôi
Anh thầm lặng như muôn trùng rừng cây
Nên gặp em mỗi ngày, không nói
Em thầm lặng nên không bao giờ hỏi
Tôi có chồng sao anh yêu tôi?
Mắt thầm lặng là câu anh trả lời
Như mắt núi đăm đăm nhìn biển
Em rạng rỡ và hồn nhiên như sóng
Nên anh thầm nuối tiếc cả đời anh.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































