Huỳnh Thị Quỳnh Nga
Trăng cháy

Những cọng rêu hỏi tôi
Vì sao bạn không xanh và mềm mại như tôi
Bạn trắng bệt in vào bức tường ám thị.
Bạn muốn nói với tôi điều gì
Về mùa dụ ngôn?!
Về những con chữ di phóng qua bàn tay của chúa
Đậu xuống đất lành
Nở một loài dị thảo
Tại sao vậy
Đáng lẽ chúng trổ cùng nhau một mùi hương Một màu sắc
Vì chúng cùng một chuỗi ADN
Những cọng rêu buồn
Khoả thân vào nước
Dập dềnh triệu năm phù hư
Chẳng thể giống nhau
Tôi xin được khác
Bằng nốt ruồi màu tím trên gương mặt mình
Mùa phục sinh
Ẩn cư một nỗi khát.
Trăng cháy!
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































