Thu Hoài
Trăng cô phụ

dòng cuốn phân ly – ai? người ly khách
từ dạo qua sông biền biệt không về
nước lũ cuộn theo mỗi mùa mưa lớn
cuốn đất bùn trôi vàng vọt lê thê
để bóng chiều buông qua từng kẽ lá
quạnh quẽ chân như, dưới cội tùng già
ta, Cuội một thời bây giờ nguyệt lão
tìm lại quanh đời không thấy Hằng Nga
vẫn sông chiều loang trải màu lụa nắng
ửng sắc hoàng giang soi bóng lặng lờ
ngồi lại bên cầu nhìn trăng lơ lửng
trăng, một đời trăng: luôn mãi lẳng lơ
mà nhớ trăng soi, lặng thầm từng bước
tam cấp ngóng chờ dưới những mái hiên
có giọt sương nào, sa trên vai áo
thương giọt buồn rơi từ mắt ngoan hiền
sao phải chung tình làm vầng trăng lạnh
ta, Cuội ngồi chờ tha thiết niềm riêng
lầm lỡ đánh rơi bao vòng nguyệt quế
em, kiếp Hằng Nga lơ lửng hảo huyền
có thể rất may, ta là thân Cuội
để mãi còn hoài tưởng đến bến mơ
còn vọng chờ trông trăng xưa trở lại
dẫu biết rằng: trăng mãi vẫn ơ hờ
sao trăng nơi kia muôn đời thầm lặng
thả ánh nguyệt buông lời hẹn ước nguyền
có phải vì trăng chưa bao giờ lặn
trăng cô phụ đành ôm mảnh tình riêng
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































