Trời đất của muôn xuân – Thơ lê văn trung

lê văn trung

Trời đất của muôn xuân

Trời vẫn tết hay vàng hoa nở muộn. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Trời vẫn tết hay vàng hoa nở muộn
Cho hương chiều chạm xuống nụ tình xưa
Trăng vẫn khuyết hay lòng chưa nở nguyệt
Cho mắt người thăm thẳm đợi chờ nhau

Xin hãy đến đêm trùng lai hội ngộ
Trải tình xuân lên ngực ngãi môi trầm
Xin hãy đốt lòng nhau cho lửa cháy
Giữa vô cùng mê vọng của trăm năm

Trời vẫn tết hay suối ngàn thác đổ
Cho lời ca dội vỡ sóng mê cuồng
Cho gió réo nghìn trùng trăm nỗi nhớ
Xuân vô biên – Xuân bất tận – Không cùng

Xin hãy đến vàng hoa tôi đã thắm
Môi thần tiên khẻ chạm đóa tình xanh
Xin hãy đến một lần như hò hẹn
Tôi nở vì trời đất của muôn xuân.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT