Lê Giang Trần
Tự do

Mang lòng tịnh xuống phố ồn
Thử lại sức bật tham sân cỡ nào
Trái tim vẫn nhịp lao đao
Có khi trong giấc chiêm bao gặp nàng
Như luôn éo le trái ngang
Khi tình lai vãng / cưu mang / thọ hình.
Yêu gây mê dạ vô minh
(Hay trời cố ý / vô tình / vô tư)
Vui ngắn. sầu đãi. ngất ngư.
Buồn tình. thất vọng. tương tư. chán đời…
Ngâm lòng vô rượu say ngùi
Thả tim vào nhạc – hồn vùi cõi thơ
Giấu tình xuống đáy mộng mơ
Sống như nhập thất – hiếm ra phố phường
Thấy thương tuổi già tha hương
Chấp nhận thấm thía vô thường thản nhiên
Có người được voi đòi tiên
Có đời trầm cảm truân chuyên cơ hàn
Kết.
Thuyền nhân tị nạn lưu vong
Cuộc đổi đời ấy nát lòng bi thương
Một thời quá khích cực đoan
Bên thua bên thắng – bắc nam hận thù
Đã 50 năm “Tháng Tư”
Người Việt vẫn đi định cư xứ người
Nghĩa là tìm cách đổi đời
Thật sự được sống làm Người Tự Do
Cà phê thuốc lá ngắm hoa
Hồn nhiên tươi thắm thật là vô tư…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































