Thursday, April 18, 2024

Cá tính ‘cổ quái’ Vũ Tài Lục…

Du Tử Lê

(Tiếp theo kỳ trước)

Thời gian “đôi bạn chân tình” Mai Thảo/Phạm Ðình có mặt ở quận Cam, là thời gian chúng tôi ở căn nhà gần cuối đường Ranchero Way. Cuối tuần họ thường đến chơi… Những lần đó, thỉnh thoảng họ cũng rủ thêm hai người bạn mà, họ thực sự quý mến, thân thiết là Vũ Tài Lục và, Nguyễn Cao Kỳ.

Chính từ những gặp gỡ thảng hoặc kia mà, tình thân giữa tôi và họ Vũ tăng dần, xóa nhòa phần nào dè dặt (nơi tôi). Cũng từ sự xích gần nhau hơn đó, sau này, những lúc chỉ có T. và tôi, nhà văn Mai Thảo thường kể một số điều về tính khí “cổ quái” của con người “ngoại khổ” Vũ Tài Lục, cho chúng tôi nghe.

Chẳng hạn, qua tác giả “Căn nhà vùng nước mặn,” chúng tôi được biết bà Tuyết Mai, người bạn đời thuở đó của ông Kỳ, là bà con với ông Lục. Cũng qua nhà văn Mai Thảo, tôi mới biết ông Lục có nhận coi tử vi cho những người biết, tìm đến ông hoặc được ai đó giới thiệu. (Cho đến ngày từ trần, họ Vũ không hề có một dòng chữ quảng cáo hay phổ biến số điện thoại của ông trên báo…)

Việc nhận coi tử vi của họ Vũ là sự kiện chưa hề xẩy ra trong suốt 20 năm ở Saigon của tác giả “Nghệ thuật coi tướng.”

Tôi không biết, có phải vì vậy mà, hơn một lần ông Vũ Tài Lục đã hỏi nhà văn Mai Thảo, có biết ông ấy là ai trong cuộc đổi đời này không?

Dĩ nhiên tác giả “Ðêm Giã Từ Hà Nội” lắc đầu. Họ Lục nói ngay, không chút ngập ngừng, mặc cảm:

“Tôi hành nghề coi bói, cũng giống như một thằng ăn mày thôi. Nó chẳng khác gì nhau hết!”

Nhưng, thưa bạn, đó chỉ là một cách nói vì, vẫn theo lời kể của nhà văn Mai Thảo thì:

Ông Vũ Tài Lục rất… “kỵ” những người khách đến trễ giờ. Ông không cần biết bạn ở tiểu bang khác về hay, ở ngay quận Cam. Mỗi khi có hẹn, trước giờ khoảng vài phút, ông thường vén màn nhìn ra đường. Nếu thấy xe của khách thì, đúng giờ ông sẽ mở cửa mời vào. Ngược lại quá giờ, ông đuổi về; không cần biết lý do…

Họ Vũ cũng nổi tiếng là người nói thẳng thừng, nói “vỗ mặt” khách mà, không quan tâm tới tự ái, sĩ diện của khách, dù họ là ai! Một khi, qua lá số tử vi, ông thấy đó là người có quá khứ thiếu phẩm chất làm người…

Nặng hơn, ông từ chối không coi, thẳng thừng đuổi người khách đó, dù họ đi với ai hoặc, do ai giới thiệu…

Nhà văn Mai Thảo cũng kể, không dưới một bà khách, bực dọc, nằng nặc hỏi lý do bị từ chối, khiến họ Lục đã nói thẳng vào mặt người đó, đại ý “số của bà là số của một con đ…, cần gì phải coi nữa?!?

Chính vì tính khí… “cổ quái” của ông mà, mỗi khi cần ông, dù có chút tình thân, chúng tôi luôn đến sớm, trước giờ hẹn ít nhất 10 phút. Tôi cũng không quên dặn dò những người nhờ tôi hẹn với ông họ Vũ, điều quan trọng ấy.

Dù tính khí ông Vũ Tài Lục có phần “cổ quái” theo cách nói của nhà văn Mai Thảo, hoặc thói quen nói “vỗ mặt” khách của ông… Nhưng tôi tin rất nhiều người đã nhận được từ ông, những hướng dẫn chí tình, cần thiết khi họ tìm đến ông với những khó khăn, bế tắc trong đời thường.

Tôi không biết trường hợp khác, riêng với gia đình tôi thì từ T., đến cháu Orchid, mỗi khi có một “vấn nạn” lớn không thể tự giải quyết, họ đều tìm đến “Ông Thần” Vũ Tài Lục (chữ chúng tôi dành cho ông).

Ở tất cả những lần tìm đến “Ông Thần” của gia đình chúng tôi, ông không chỉ hiện ra như một thầy tử vi, tướng số chưa từng nói sai một lần nào mà, ông còn như một nhà “tư vấn ngoại hạng,” về những vấn đề chuyên môn nằm ngoài lá số nữa.

Ngay khi còn nhỏ tuổi, lại lớn lên ở đất Mỹ, nhưng tôi nhớ, ít nhất hai lần cháu Orchid của chúng tôi, đã phải “cầu cứu” Bác Lục sau những lần xuống tinh thần.

(Còn tiếp một kỳ)

MỚI CẬP NHẬT