Thursday, March 28, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 90)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Nhìn qua cửa xe, tôi thấy một đám cán bộ trại này đang đứng bên ngoài sân đón y như con nít đón “má đi chợ về.” Đứa chạy lại mở cửa xe, đứa chạy lại mở cốp xe khiêng đồ ra, đứa kêu thằng Bình, thằng Khoa (tù lao động ngoài) đến khiêng đồ cho tôi. Có đứa còn nói “Về nhà rồi, về nhà mình rồi,” mà đông người quá tôi không biết đứa nào nói. Mắc cười quá, chẳng lẽ lại cười ha ha lên bọn nó lại tưởng mình bị khùng.

Nguyễn Thị Việt đưa cặp hồ sơ cho Dương Vũ Cường rồi vội vàng đi mất. Tôi có cảm giác trong cái đám đông này y thị mới là người “lẻ loi” chớ không phải tôi.

Tôi đi tay không lơn tơn vô phòng trực cán bộ hiển nhiên kéo ghế ngồi xuống như nhà của tôi.

Vào phòng, Dương Vũ Cường kêu thằng Khoa lôi đồ đạc tôi ra coi sơ sơ, vừa coi vừa nói:

-Mới đi có mấy bữa, từ bên đây qua bên đó rồi từ bên đó về bên đây, chắc là không có cái gì mới lạ đâu. Tôi nghe đồn chị qua bên đó vài ngày mà quậy dữ lắm hả?

-Tại bên đó nó thích vậy thì chìu cho nó vui cửa vui nhà. Tin đồn sao đi nhanh vậy trời. -Tôi nói.

Tôi lấy mớ đồ nữ trang và tiền ra đưa cho Cường, nói:

-Giữ lại cái này dùm tôi đi. Mai mốt em tôi lên thăm nuôi tôi đưa nó đem về nhà.

Dương Vũ Cường đếm tiền, nói:

-Còn nguyên vậy, không mua cái gì sao?

-Không, có mì gói ăn sáng rồi. Mua làm chi cho tốn tiền. Tôi có gởi cái đơn kháng cáo cho cán bộ trại B34 Phan Văn Việt đó, đơn của tôi có chuyển qua đây không cán bộ Cường? -Tôi nói.

-Có chuyển. Để mai tôi làm cái phiếu chuyển đơn rồi kêu mấy đứa nó qua tòa án gởi cho chị, sẽ đưa cho chị một bản. Ở bên kia có báo đọc không? -Dương Vũ Cường hỏi.

-Bên kia không có báo, cũng không có đài nghe. Cán bộ Cường đặt lại báo Thanh Niên như cũ dùm tôi nhe. -Tôi nói.

Dương Vũ Cường cười hí hửng, nói:

-Trại này là ngon lành nhứt phải không chị. Mai mốt đi chỗ khác không được như ở đây đâu.

Tôi cũng đâu có biết mấy trại khác như thế nào, chỉ có mỗi trại B34 Bộ Công An mà thấy không ra gì, nên cũng trả lời:

-Ừ, chắc là vậy đó.

Dương Vũ Cường kêu thằng Khoa vô kho lấy cho tôi mượn lại cái mền và cái mùng lưới màu xanh của trại giam. Huỳnh Phi Lâm ở ngoài đi vô, nói:

-Tôi biết chị sẽ về đây nên tôi kêu tụi nó để dành chỗ cũ cho chị đó.

Tôi quay lại chào ông ta:

-Chào sếp Lâm.

Ổng lại cười bẽn lẽn, nói:

-Sếp cái gì mà sếp!

Tôi nói:

-Thì sếp của cái trại này nè.

Ông Huỳnh Phi Lâm này ngộ lắm, lần nào gặp tôi ổng đều chào trước từ xa, hỏi thăm sức khỏe, hễ tôi nói “Chào sếp” thì ổng cũng đều cười bẽn lẽn.

Ban đầu, khi tôi mới bị bắt, tôi cũng “đếch” chào ổng. Nhưng mà ổng cứ gặp tôi là vồn vã chào trước. Tôi thấy ổng lớn tuổi hơn mình, để ổng chào mình trước hoài cũng kỳ, ổng cũng đâu có làm gì thiệt hại đến mình đâu, nên những lần sau nhìn thấy ổng tôi đều lên tiếng chào ổng trước.

Ổng kêu thằng Khoa khiêng đồ của tôi về phòng cũ. Tôi vô phòng cũ thấy ngoài chị Liên ra còn có một đứa nữ nữa, khoảng ba mươi tuổi, mập mạp, ngực rất bự, nhìn vô thấy như bị hai quả ngực đó đập thẳng vô mặt mình. Nó đang ngồi thấy rất cao, khi nó đứng lên thì lùn xủn, hóa ra là chưn nó ngắn ngủn. Tôi hỏi nó tên gì, làm sao mà vô đây. Nó nói tên Nguyễn Thị Thanh Hảo, nhà ở ngoại thành Sài Gòn (huyện nào thì tôi quên rồi).

Nói chung là cái trại này phần lớn cán bộ nó từ trên xuống dưới đều là dân Củ Chi (ngoại thành Sài Gòn, xứ căn cứ Cộng Sản hồi trước năm 1975), trừ Nguyễn Đình Tới, Nguyễn Hà Trung (lai nửa Nam nửa Bắc) và Nguyễn Thị Việt ra thì ai cũng nói giọng Nam bộ rặt, ngôn ngữ hàng ngày của bọn nó cũng rất là nông dân miệt vườn. Ở đây phần lớn nhốt người nước ngoài và tù chính trị, có lẽ ông sếp bọn nó cũng huấn luyện chúng nó phải ăn nói tử tế, lịch sự chớ không được láu táu. Láu táu bọn ngoại quốc nó méc đại sứ của nó cũng chết, mà láu táu với tù chính trị thì tù chính trị chửi cũng chết luôn.

Bọn nó rất thích nuôi chó, không biết tìm đâu ra con chó con ngày nào cũng “giặt giũ” sạch sẽ thả cho chạy ra chạy vô ở hành lang ngoài phòng giam. Có đứa đi phát cơm tù, đi tuần đêm còn bồng chó theo. Có lần, tôi ở trong phòng giam, nghe tiếng chó con kêu bên ngoài, biết là đứa nào nó làm té con chó. Tôi bèn ra cửa quát lên:

-Đứa nào làm té chó đó? Bồng có con chó mà bồng không xong thì làm cái gì ăn được hả?

Ở ngoài im re, không thấy đứa nào lên tiếng. Tôi với chị Liên cười ngặt nghẽo.

Cũng có hôm, giờ cơm chiều, mùi nước mắm kho bị khét bay nồng nặc. Tôi cũng ra cửa quát lên:

-Đứa nào kho cái gì bị khét đó. Nhắc xuống mau lên, kho khét nghẹt làm sao mà ăn. Thiệt là hư thúi, có cái nồi kho cũng làm không xong.

Không ngửi thấy mùi nước mắm khét nửa, thiệt là hiệu nghiệm như thần, coi vậy mà bọn nó ngoan, nghe lời mình ghê gớm. Ha ha…!

Con Hảo nói với tôi nó bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Hỏi sao cố ý gây thương tích mà nhốt ở đây, phải ở các quận, huyện hoặc Chí Hòa chớ. Nó nói không biết nữa. Nó nói chồng nó quen thân với bọn công an quận, có lẽ gởi vô đây cho ít người dễ chịu.

Khi nó ra ngoài, tôi hỏi chị Liên, chị kể rằng con này nói với chị nó đã có một đời chồng nhưng ly dị, có con riêng, giờ ở với chồng mới không đăng ký kết hôn. Một hôm nó đi đám cưới, gặp một đám thanh niên cũng đi dự đám cưới. Chúng nó lên sân khấu nhảy nhiếc với nhau, khi ra về có mấy thằng theo chận xe hai đứa lại bóp vụ con Hảo. Nó lấy con dao gọt trái cây mang theo đâm một phát, một thằng bị thương nên nó bị bắt. Tôi hỏi thương tích nặng không, trả lời không nặng, thằng kia giờ vẫn bình thường. Tôi nghe nói thấy hơi bị vô lý. Làm sao nó biết mấy thằng kia đi theo mà cầm dao theo? Nếu đã đoán trước bọn kia có ý đồ xấu sao không gọi điện thoại kêu chồng đi đón về? Thường thì những vụ nhỏ nhặt như vậy không bắt giam ngay, mà phải chờ kết luận giám định tỉ lệ thương tật có trên 11% hay không, có đơn yêu cầu xử lý hình sự hay không phía nạn nhân rồi mới khởi tố và ra lệnh bắt. Nếu như con Hảo kể rõ ràng là phía thằng “nạn nhân” cũng có lỗi.

Bọn an ninh này lại muốn giở trò gì nữa đây? Theo Luật Tổ Chức Điều Tra Hình Sự thì tội cố ý gây thương tích thuộc thẩm quyền cảnh sát điều tra. Bọn cảnh sát điều tra cấp quận, huyện là con kiến, làm gì có cửa dám đem bị can gởi lên trại cấp thành phố, mà lại là trại của an ninh nữa. Trong những vụ nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm hay phạm tội có tổ chức mà trại quận, huyện không đủ chỗ nhốt, sợ thông cung mới đem qua quận khác gởi cũng phải có ý kiến đồng ý của cấp thành phố. Vụ con Hảo có một mình nó, làm gì đủ tiêu chuẩn gởi trại của an ninh điều tra?

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT