Friday, April 19, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 101)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Tôi nói:

-Kỳ cái gì, giống như ở ngoài bãi biển vậy thôi. Tôi không ngại chúng nó việc gì phải ngại. Bây giờ nó còn trẻ, sau này sẽ già, hết ngại. Giờ đó là giờ tắm, biết vậy cán bộ nam mò vô nhìn vào phòng nữ làm gì? Tôi báo cho cán bộ Dũng biết, giờ tắm mà cán bộ nam nào mò vào nhìn, không những tôi chửi mà còn tạt nước dơ ra đừng có trách tôi. Còn gì nữa không? Nếu không tôi đi vô nghe?

Ông Hán Khắc Dũng nói:

-Không có gì. Tôi chỉ có ý kiến vậy thôi, nghe hay không tùy chị, nội quy trại không cấm.

Ông ta gọi một cán bộ nữ trẻ mở cửa phòng giam cho tôi vô.

Tôi ở trại Chí Hòa được khoảng hơn mười ngày thì em gái tôi là Tạ Minh Tú đến thăm tôi. Bọn công an trại giam dẫn tôi ra một cái phòng cửa kiếng có máy lạnh chạy vù vù hẳn hoi, trên cửa phòng có tấm bảng đề “Phòng lãnh sự.” Trong phòng có một cái bàn dài loại bàn họp bằng ván mica và khoảng chục cái ghế gỗ có lưng dựa vây quanh, thêm một hàng khoảng năm sáu cái ghế dựa gỗ nữa xếp dọc theo tường cửa ra vào. Phòng này có hai cửa ra vô, một cửa phía trong tôi vừa bước vô và một cửa bên hông tôi thấy em gái tôi vừa bước vào. Vậy đây là phòng để cho nhân viên các lãnh sự quán nước ngoài đến gặp tù nhân là công dân nước họ, không phải phòng dành cho thân nhân thăm gặp tù nhân bình thường khác.

Bọn công an áo xanh kéo nhau vô phòng ngồi hàng chục người, toàn loại cấp hàm bự hết, cán bộ trại này tôi biết có Nguyễn Thị Luyến và Trần Văn Luân vì hai người này có đeo bảng tên. Nguyễn Thị Luyến có “đụng” tôi rồi, Trần Văn Luân đeo hàm thượng tá, tôi mới gặp lần đầu, người vừa lùn vừa đen thui cục than đá. Ngoài hai người này thì còn rất nhiều người khác toàn “hai gạch” với “hai sao vàng” trở lên, cấp thấp hơn hổng thấy bén mảng. Bọn này kéo ghế ngồi quay xung quanh bàn, còn ngồi hết hàng ghế để dựa tường nữa, đếm qua đếm lại khoảng chục người, để canh có hai người phụ nữ là tôi và em gái tôi.

Nó cho hay cha Chân Tín vừa mất rồi, trước khi xét xử sơ thẩm mà nó chưa kịp cho tôi hay. Tôi nghe tin này như sét đánh bên tai dù biết rằng cha Chân Tín đã lớn tuổi, rồi sẽ có ngày này, nhưng cứ nhớ đến những ngày tôi còn ở Sài Gòn mà không cầm được nước mắt nghẹn ngào tuôn ra dù lòng tôi không hề muốn.

Thời gian một năm trước khi tôi bị bắt vô tù, nhờ sự giúp đỡ của cha Chân Tín mà tôi vẫn có thể liên tục viết được mỗi ngày một bài báo 1,500 chữ, bất chấp sự cướp đoạt computer và sự đàn áp, bắt bớ của bọn an ninh cộng sản ở Sài Gòn. Tôi khâm phục cha đã hơn 90 tuổi rồi nhưng mỗi ngày vẫn dạy giáo lý, vẫn làm từ thiện, và vẫn viết mỗi ngày một bài báo đủ thứ thể lại, đề tài rồi đưa cho tôi đánh máy và gởi mail đi giúp cha đăng lên. Mỗi ngày cha vẫn coi ti vi thời sự kênh nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Tôi hỏi: “Sao cha không coi đài Việt Nam?” Ngài nói: “Đài cộng sản toàn nói láo, coi chi mô.” Ngài còn nói thời trẻ Ngài bị chúng nó lừa.

Tôi hỏi hôm xét xử sơ thẩm ở nhà có ai đi không? Nó nói ở nhà nó và con Phụng (em út) dẫn thêm thằng Em Chằn năm tuổi đi lên Sài Gòn, ghé nhà thờ Kỳ Đồng gặp cha và anh chị em bạn bè trong đó, có cả chị Dương Thị Tân. Sáng hôm sau đi ra chưa kịp tới tòa án đã bị bọn công an chận đường từ đàng xa, dùng vũ lực bắt hết từng người đem nhốt mỗi người một nơi, cướp luôn cái điện thoại di động và cái máy chụp ảnh của con Tú, mà không hề có một tờ lệnh bắt nào. Con Tú, con Phụng, chị Tân và những người khác mỗi người bị chúng nó lôi đến nhốt riêng ở một trụ trở công an phường. Đến hết ngày bọn công an mới lôi con Tú và con Phụng lên xe chở về thẳng Bạc Liêu luôn, không gặp được ai. Về tới nhà không thấy Em Chằn đâu, nó gọi điện thoại hỏi cha Thoại thì mới biết chúng nó không dám lôi kéo bắt cha Thoại đem nhốt mà đuổi cha đi về nhà thờ sau khi đã bắt nhốt hết tất cả mọi người. Cha Thoại dẫn Em Chằn về nhà thờ Kỳ Đồng cho ăn uống rồi giữ nó luôn. Hai đứa sợ đêm nay Em Chằn không chịu ngủ khóc um sùm lên, vậy là hai chị em ngay lập tức phải đi xe ngược lên Sài Gòn trong đêm đó gặp cha Thoại dẫn Em Chằn về nhà, đến trưa hôm sau mới về đến nhà. Trong thời đại cộng sản này, trụ sở công an đều trở thành hang ổ xã hội đen hết rồi.

Nghe đến đây, máu tôi sôi lên sùng sục, tôi chửi um lên:

-Bọn công an khốn nạn chó đẻ này nó ỉa lên pháp luật mà. Nhà nước pháp quyền của chúng nó đó, bọn cộng sản súc sinh không phải con người mới dám làm những chuyện như vầy. Hãy nhớ mối thù này, còn sống là phải đòi nợ máu chúng nó. Cả một xã hội bị cộng sản chúng nó lừa bịp, đừng bao giờ tin bọn cộng sản chó má này.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT