Thursday, April 25, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 103)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Cơm tù phát ở trại An Ninh Điều Tra nấu nhão nhưng cũng còn nấu bằng gạo mềm cơm, ai không có tiền có thể tiết kiệm bằng cách xin thêm thằng Bình nhiều cơm ém đầy một ca nhựa, ăn hai phần, chừa lại một phần đậy cho bụi đừng rớt vô sáng mai lấy muối tôm, muối ớt ăn sáng được. Cơm tù ở trại Chí Hòa đã đen thui mà để nguội còn cứng ngắc, nhai đến sái quai hàm, thành ra không lấy thêm ăn sáng được. Tù ở đây ai cũng phải cố gắng nhờ người nhà mua thêm mì ăn liền mà ăn sáng. Có ở trong Chí Hòa mới biết trong này toàn bán những thứ mì gói, nước tương mà ngoài xã hội tự do chưa từng thấy bao giờ, có lẽ chất lượng kém quá nên bán bên ngoài không ai thèm mua, bèn tống hết vào bán cho tù nhân. Người tù không có sự lựa chọn nào khác đành phải mua mà ăn thôi, còn hơn là nhịn đói.

Trong tù không có nước sôi để ăn mì gói, tù nhân sáng kiến bằng cách lấy nước uống rót vô hộp nhựa đựng miếng mì cho nước thấm đều khoảng chừng năm phút, chắt hết nước cho ráo rồi đậy kín nắp hộp lại ủ khoảng hai chục phút cho mì nở bung ra. Mở hộp, xé mì cho tơi từng sợi rồ lấy mấy gói gia vị trong gói trong gói mì rắc vô, trộn đều, có cà chua, dưa leo thêm vô nữa, vậy là thành mì khô ăn cũng thấy ngon lắm. Có tôm khô hay thịt heo chà bông thêm vô nữa càng tốt.

Còn bánh tráng thì lấy nhúng nước qua một cái, cho nó hơi mềm một chút, xếp lại cho vô cái hộp nhựa, làm nhiều cái đầy hộp, xong xịt nước tương vô, thêm mấy miếng chả chiên hay đậu hũ chiên mua căn tin, vậy là thành bánh ướt chớ có gì đâu.

Lúc ở ngoài mua một thùng mì ăn liền từ lúc mới xuất xưởng, sáu tháng sau hết hạn sử dụng coi lại còn hai phần ba thùng. Bên trại An Ninh Điều Tra ăn sáng bằng cơm nguội mì gói thay phiên nhau. Không thể tưởng tượng được là ở trong này ngày nào mình cũng ăn mì gói mà hổng thấy ngán. Mì trại Chí Hòa bán, tôi nhớ hình như tên Thiên Phú thì phải, tôi cầm gói mì lật qua lật lại săm soi, nói giỡn với chị Hà và con Duyên rằng:

-Thiên Phú à? Đúng rồi, nhờ trời mày cấu kết được với thằng giám thị trại Chí Hòa mới bán được cho mấy ngàn tù ở đây mà làm giàu, đã dở mà còn bán mắc, mày bán ở ngoài ai mà mua, sập tiệm chết mẹ từ lâu rồi. Thằng nước tương Hoa Sen này cũng vậy, bà mẹ nó, chưa thấy nước tương nào nó tệ như nước tương này, chắc của vợ thằng giám thị nó sản xuất ra đây. Đem thứ này ra ngoài chợ bán cho thiên hạ đập vô bản mặt, bán cho tù ăn thôi. Hèn chi bên kia bán nước mắm cho tù ăn, bên này nó chỉ bán nước tương, nó ăn xương uống máu tù nhân mà.

Hai người kia nghe tôi nói ngồi cười hì hì.

Tôi ở trại Chí Hòa này hơn một tháng mới để ý thấy tất cả bọn cán bộ lớn nhỏ khi vào khu giam tù đều đeo khẩu trang y tế màu xanh biển. Thì ra tụi nó biết rõ không khí trong đây bị ô nhiễm nên chúng nó sợ lây bệnh, vậy mà không hề thấy chúng nó làm bất cứ điều gì để cải thiện không khí bớt ô nhiễm, ngược lại, có không ít đêm cả phòng không ngủ được vì cứ trời đổi hướng gió là mùi cứt heo từ ngoài chuồng heo gần đó bay phất vô phòng giam thúi không chịu nổi.

Mà cái trại này không hiểu gió trong lành bên ngoài thì không thấy thổi vô, đến khi có mùi thúi nó lại bay vô ào ào mới chết chớ. Mùi lại là thứ vô hình, không màu sắc, không hình dạng, cho nên bọn công an sẽ dễ dàng chối bay chối biến. Tôi nhớ lúc còn ở trại An Ninh Điều Tra, đọc báo Thanh Niên thấy có đăng tin bạn đọc gởi đến, phản ánh trại Chí Hòa lấy phân sống của heo tưới rau, mùi thúi bay qua hàng xóm chịu không nổi, có cả hình chụp nữa. Vậy mà không thấy tụi nó động đậy gì hết. Trồng rau mà tưới phân sống rất ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh, dễ dàng bị nhiễm bệnh đường ruột nếu ăn trúng rau đó, điều này con nít học tiểu học cũng biết, chẳng lẽ bọn giám thị trại giam Chí Hòa không biết. Hay là bọn nó cố tình làm vậy để tra tấn tù nhân? Vì đây là khu giam tù đang giai đoạn điều tra hay chờ xét xử mà, ai chịu hổng nổi muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này thì cứ nhận tội đại đi còn chuyển trại khác, ở đây điều tra đi điều tra lại quanh năm suốt tháng hửi mùi cứ heo thúi cũng chết. Kiểu này còn dã man, khốn nạn hơn là đánh đập nữa, đánh thì để lại dấu vết, bị kiện cáo, còn mùi thúi thì đố cha đứa tù nào kiện được. Thành ra cái trại giam nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn hoa lệ nghiễm nhiên tồn tại cái khu nuôi heo và cái vườn rau bón phân heo sống cho cư dân xung quanh trại giam hưởng luôn mùi thúi chung với tù nhân. Cũng giống như lâu lâu bọn chúng lại khủng bố tù bằng cách không cho nước sạch để xài dù mỗi người tù nhân chỉ có ba xô lưng nước cộng lại có bốn mươi hai lít nước mỗi ngày.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT