Tuesday, April 23, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 104)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Tôi ở trại Chí Hòa được khoảng hai tháng thì cán bộ trại báo điều tra viên An Ninh Điều Tra muốn gặp tôi. Ngạc nhiên quá, đã kết thúc điều tra, xét xử sơ thẩm rồi, điều tra viên đã hết nhiệm vụ thì gặp tôi làm cái gì? Tò mò quá, tôi bèn theo cán bộ trại đi ra, thấy ông Trần Văn Cống và một thằng mặc đồ an ninh nhỏ nhỏ khoảng chừng hai mấy tuổi đi theo ôm một cái cặp hồ sơ.

Nhìn là biết ngay thằng này thuộc lại con ông cháu cha. Tôi nhớ nó đeo hàm Trung sĩ, chứng tỏ chưa qua trung học, mà lại thấp bé nhẹ cân, không đủ tiêu chuẩn về thể lực lẫn trình độ học vấn để được tuyển vào ngành công an.

Ông Cống vừa trông thấy tôi đã nói:

-Chào chị Tần. Chị khỏe không? Biết tôi sang đây gặp chị, anh Huỳnh Phi Lâm nhờ tôi gởi lời thăm chị.

Tôi nói:

-Như anh thấy đó, tôi chưa chết. Nhờ anh chuyển lời cho tôi rằng tôi cám ơn anh Lâm. Kết thúc điều tra rồi, anh gặp tôi làm gì nữa?

Ông Cống nói:

-Tôi có một số chuyện muốn hỏi chị nên phải gặp.

-Nếu muốn tôi thay đổi lời khai thì anh về đi, bảo với sếp anh đừng có hy vọng chuyện viển vông đó. -Tôi nói.

-Không phải, tôi trao đổi với chị chuyện khác. -Ông Cống nói.

Tới đây, có một cán bộ trại cầm chùm chìa khóa to đùng đi tới kêu ông Cống đi theo. Cả bốn người cùng im lặng đi, không ai nói gì với ai nữa. Đi loanh quanh một đoạn dẫn dến khu nhà dùng làm phòng hỏi cung, đường đi hai bên hẹp, rất nhiều phòng nhỏ nhỏ bố trí ghế bàn làm việc bằng bê-tông dính liền xuống nền nhà. Tôi nhìn vô thấy một vài phòng có người bên trong, có tù nhân mặc đồ sọc của trại ngồi dưới đất, cán bộ áo xanh cứt ngựa ngồi trên ghế. Dọc hành lang cũng có một tù nhân nam ngồi dưới đất, lưng dựa sát tường. Thấy tôi đi ngang qua mặt nghinh nghinh, người này nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên, tò mò. Có lẽ ở cái trại Chí Hòa này tôi là người tù duy nhất không bao giờ ngồi dưới đất nói chuyện với công an.

Sau khi dẫn tôi vô một căn phòng trống, ông Cống nói với thằng cán bộ trại dẫn đường:

-Cháu cứ đi ra ngoài, khi nào xong chú sẽ gọi cháu.

Thằng kia làm thinh cầm chùm chìa khóa đi ra.

Ông Cống và thằng nhỏ an ninh kia ngồi ở hàng ghế trong, quay mặt ra ngoài rồi ông Cống mời tôi ngồi xuống ghế đối diện, chính giữa có cái bàn viết bằng xi măng. Thằng kia mở tập hồ sơ, tôi nhìn thấy nó lôi ra cái mẫu biên bản ghi lời khai in sẵn ra chuẩn bị ghi chép, tôi khoác tay nói:

-Không cần biên bản ghi lời khai làm gì, tôi không có khai gì hết, đừng làm mất công.

-Đây là ghi lời khai thông thường, không phải biên bản hỏi cung. -Ông Cống nói.

-Thông thường hay không thông thường cũng không. Anh viết thì anh tự ký đi nhé, tôi không ký. -Tôi nói.

Thằng kia quay sang nhìn ông Cống dò hỏi, ông Cống quay qua nó nói:

-Cháu dẹp vô đi, không cần đâu.

Quay sang tôi, ông Cống nói:

-Tôi muốn biết rõ lúc trước bên an ninh giữ của chị những tài sản gì?

-Không phải giữ, mà là ăn cướp tài sản của tôi. Tôi gởi ở nhà bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ ở phường 25 quận Bình Thạnh, bọn an ninh gồm có Nguyễn Minh Hải, Trần Tiến Tùng và thêm một số thằng khác xông vào nhà cướp của tôi chớ tôi có gởi cho bọn chó đó đâu. -Tôi nói.

-Thì cũng vậy thôi, hiện nay người ta cũng thừa nhận có giữ của chị mà. -Ông Cống nói.

-Sao cũng vậy được, khác rất xa. Đó rõ ràng là hành vi cướp tài sản công dân, ngang nhiên vi phạm pháp luật. Anh là điều tra viên, đương nhiên anh biết thế nào là yếu tố cấu thành tội cướp tài sản, đâu cần tôi giải thích. Danh bất chính thì ngôn bất thuận, không thể chối cãi được. -Tôi nói.

Trong khi nói chuyện với tôi, tôi thấy ông Cống mở tờ báo đang cầm trên tay ra đặt lên bàn, trong tờ báo có hai tờ giấy A4 viết chi chít chữ bằng mực đen, mỗi câu có đánh dấu gạch đầu dòng, phía góc trên có bút phê, chữ ký bằng mực đỏ. Mỗi lần ông Cống hỏi tôi câu gì ông ta đều liếc vào tờ giấy, tôi hiểu ngay vấn đề là những câu hỏi này đã được thằng sếp của ông ta chấp thuận cho phép hoặc là thằng nào đó đưa ra cái kế hoạch này trình lên cấp trên phê duyệt rồi đưa ông Cống thực hiện. Tuy không đọc được vì chữ nhỏ, xấu và tờ giấy ngược với tôi, nhưng tôi nhìn nét chữ thấy không phải là chữ viết của ông Cống. Tôi quyết định ngay lập tức phải làm tanh bành té bẹ cái kế hoạch này của chúng nó.

-Chị với bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ là như thế nào? -Ông Cống hỏi.

-Tôi là bạn học với Nguyễn Thị Mỹ Nghệ thời học đại học Luật. -Tôi nói.

-Vậy tôi làm biên bản ghi lại và số tài sản chị gởi cho bà Nghệ nhé, biên bản viết tay thôi? -Ông Cống hỏi.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT