Thursday, March 28, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 107)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Mà hình như bọn giám thị trại giam các trại giam tôi đã từng ở qua này con vợ nó làm đại lý cho hãng băng vệ sinh Kotex hay sao mà thấy trại nào cũng phát Kotex loại “bán ế” (gần hết hạn sử dụng hoặc quá hạn sử dụng) cho tù nhân, không thấy nhãn hiệu khác dù ở ngoài có rất nhiều.

Mỗi lần đi ra ngoài, tôi đi ngang mấy phòng giam đầu tiên có đề bảng “tử hình” thấy lúc nào cũng im ỉm, chỉ có con số ghi bằng phấn trắng trên cánh cửa cho biết đang có người và số người đang ở trong đó. Thường thì chỉ thấy từ một đến hai người mà thôi. Con nhỏ tù lao động ngoài nói phòng đó không bao giờ mở cửa cho ra ngoài, kể cả đưa cơm, đưa nước xài. Khi nào mở phải có hai ba cán bộ đi kèm, và cán bộ đem vô chớ tụi tù như nó cũng không được phép bước vô.

Một tháng, quy định tù nhân được phát tám trăm gram thịt heo, bảy trăm gram cá đã nấu chín, đương nhiên phải là thịt, cá ăn được liền. Vậy mà trại Chí Hóa toàn mua heo nọc già, heo nái già thải ra làm thịt nấu cho tù nhân ăn, nên thịt vừa dai, vừa hôi, lại nhiều mỡ khủng khiếp, lại làm không sạch, da heo toàn những lông lá. Thành ra thịt kho nhận vô phòng bọn tôi xé lại lấy được một ít thịt nạc trộm thêm ít bột nêm con tôm mà ăn cơm, phần còn lại bỏ bịch nilon ngày hôm sau cho vô thùng rác. Còn cá thì toàn cá biển ươn, bỏ thêm sả nguyên cây kho chung cho bớt mùi tanh.

Cái chỗ bàn cầu còn là nơi để rửa đồ đựng thức ăn sau khi ăn cơm xong, nó quá chật hẹp, nên bọn tôi phải “chuyên môn hóa” công việc bằng cách con Duyên ngồi lên trên rửa, tôi hoặc chị Hà thay phiên nhau đứng phía dưới đứng múc nước xối cho nó tráng.

Ở đây, ban đêm nghe tiếng chuột chạy thí vô cánh cửa phòng giam rầm rầm, đủ biết chuột bự đến cỡ nào. Thứ gì để bên ngoài phòng giam qua đêm đều bị chuột cắn nát hết. Bọn chuột còn cắn lộn, chửi lộn với nhau chí chóe suốt đêm, lúc nào có tiếng chân người đi bên ngoài thì nó ngưng, vắng tiếng chân người chúng lại chí chóe tiếp.

Ngoài việc thưởng thức chuột chửi lộn còn được thưởng thức tù Việt Nam với tù Hàn Quốc chửi lộn nữa. Tù nhân nam giam ở tầng trên khu giam tù nhân nữ. Liên tục mấy ngày liền, đang ngủ trưa thì giật bắn người lên vì tiếng đập cửa, tiếng chửi. Đầu tiên là đập cửa rầm rầm rầm mấy hồi liên tục, sau đó nghe tiếng đàn ông Hàn ồ ồ gào lên bla… bla… bla… bla…, tất nhiên bọn tôi không ai hiểu gì hết. Thằng Hàn Quốc vừa ngưng thì có tiếng thằng Việt Nam gào lớn lên “Con đĩ mẹ mày thằng Li Min Hôôôôôôôô…,” lặp đi lặp lại. Rồi đến thằng Hàn Quốc đập cửa và bla… bla… bla… bla…. Rồi đến thằng Việt Nam “Con đĩ mẹ mày thằng Li Min Hôôôôôôôô…” Phải đến gần ba mươi phút sau hai thằng tầng trên mới chịu im. Đến ngày thứ ba thì bọn tù nữ tầng dưới bực quá liền gào lên chửi: “Con đĩ mẹ mày hai thằng khùng, mày có để yên cho mẹ mày ngủ trưa không?” Hễ hai thằng ở tầng trên “hát” xong thì tới bọn nữ tầng dưới “hát,” rồi tới hai thằng ở tầng trên “hát,” lại tới bọn nữ ở tầng dưới “hát”… liên tục.

Thiệt là nhộn nhạo còn hơn đám hát bội cúng đình ở quê nữa, vậy mà không hiểu sao bọn cán bộ trại Chí Hòa lại im re không thấy lên tiếng.

Tôi mới hỏi bọn cán bộ trại sao lại để bọn nó làm ầm ĩ giờ nghỉ trưa như vậy, bọn cán bộ nói: “Chớ biết làm sao bây giờ. Tụi tôi đâu có hiểu nó nói cái gì, mà tôi nói nó cũng không hiểu, mà nó không hiểu thiệt hay nó làm bộ không hiểu thì chỉ có nó biết.” Tôi hỏi thêm: “Ở đây không ai biết tiếng Anh để nói chuyện với nó sao?” Cán bộ này nói: “Không, muốn làm việc với nó phải mời phiên dịch, phải liên hệ trước mấy ngày mới có phiên dịch.” À, công an một cái trại giam lớn nhất Sài Gòn, giam hàng đống người nước ngoài mà không có người biết tiếng Anh.

Có lần, cán bộ mở cửa phòng giam để ra ngoài khiêng nước vô xài, tôi đi ra nhìn thấy cái phòng kế bên bỏ trống, cửa mở, mà nhìn vô thấy tối om om, lờ mờ mấy cái chai nhựa loại đựng nước chanh màu xanh lá cây một lít rưỡi. Tôi muốn biết cấu trúc bên trong phòng kia như thế nào bèn nói với con nhỏ cán bộ trại cho tôi qua đó lượm hai cái chai nhựa bỏ không. Nó hỏi tôi lấy chai làm gì, tôi nói để đựng nước vô đó tập thể dục. Nó gật đầu, tôi bước vô quan sát thấy kiểu bố trí giống y như bên phòng tôi, mà sao tối quá, nhìn lên tường phía trên cửa ra vào thấy có mộ cái bóng đèn nhỏ xíu sáng lờ mờ còn đặt nằm lọt thỏm trong cái lỗ vuông trên tường sâu vô khoảng hơn gang tay, ánh sáng không hắt xuống mặt đất được. Cửa phòng đang mở mà trong phòng tối om om, mùi ẩm mốc nồng nặc xông lên vô lỗ mũi.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT