Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 126)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Bọn nó dẫn tôi đi ra phòng thăm gặp chung của tất cả tù nhân. Phòng này ngăn cách với thân nhân người tù bên ngoài bởi một tấm mica dày khoảng một centimet, có khoan lũng mỗi chỗ ngồi chừng một chục lỗ tròn bằng ngón tay út. Rất đông người và ồn ào như cái chợ vỡ, mới đi ra ngoài trong cái đám đông nhốn nháo đó tôi không thể nhìn thấy người nhà của mình ở đâu.

Con Tú nhìn thấy tôi thì kêu lớn lên, vừa kêu vừa đưa tay lên ngoắt lia lịa tôi mới nhìn thấy. Nó chạy lại một chỗ ngồi, tôi cũng đi lại phía đó. Tôi hỏi nó trại Chí Hòa có thông báo chuyển trại cho gia đình không? Nó nói không thông báo, hôm qua ở nhà lên vô Chí Hòa không gặp, ở đó nói chuyển lên đây mới biết. Mà không biết đường đi, đi lạc lòng vòng, hai ngày sau mới vô tới đây. Nó nói có chị Tân đang ở ngoài cổng, bọn công an không cho chị Tân vô, chị Tân có gởi cho tôi chuỗi hột Mân Côi và đưa cho tôi coi chuỗi hột nhựa màu xanh xám kiểu giả ngọc trai.

Người ta đi thăm tù đông người, không phải như nhà tôi chỉ có một người, thành ra nhao nhao lên, ai cũng muốn nói, mà nói hổng có nghe được, lại cố gắng gào lớn lên, lại càng thêm khó nghe hơn. Tôi mới quay ra hỏi thằng cán bộ dẫn giải trẻ đang đứng gần đó là tôi muốn gởi xâu chuỗi hột màu đen tôi đang đeo trên cổ cho em tôi để lấy xâu chuỗi mới, vì cái cũ nó bị hoác móc nên thường bị rớt. Thằng này nó chỉ qua một cán bộ nữ khác cũng đang ngồi gần đó. Tôi nhìn qua, thấy cán bộ này có vẻ già tuổi hơn tôi một chút, đeo hàm đại úy, không thấy đeo bảng tên, đang ngồi gác hai chân lên ghế, tay thì bốc trái cây trong cái rổ để bên cạnh vừa ăn vừa cười nói hô hố giọng Bắc với một nữ đồng nghiệp cũng sồn sồn ngồi cạnh.

Tôi bước qua đưa tờ biên bản trao trả tài sản tôi đang cầm trên tay ra, vừa đưa ra vừa nói:

-Tôi có một số tiền đô la, nữ trang, giấy tờ, tôi muốn gởi cho người nhà tôi đem về.

Con đại úy già này không hề nhìn tôi, cũng không coi tờ giấy tôi đang cầm trên tay là giấy gì, đã quát lên:

-Tài sản ở đâu, tiền ở đâu ra? Gởi về cái gì?

Thái độ của con đại úy già này giống y như là nó vừa phát hiện bắt quả tang tôi vừa ăn cắp mớ tài sản đó vậy. Tôi điên máu lên, quát lại nó:

-Tài sản của tôi chớ ở đâu. Cơ quan điều tra trả cho tôi có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng, trại này đang giữ, bộ các người tính ăn cướp tài sản của tôi hay sao làm thấy ghê vậy?

Nghe tôi quát lớn như vậy, con này mới quay lại ngước lên nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy xâu chuỗi đen tôi đang đeo trên cổ, bèn quát:

-Xâu chuỗi này cũng không được đeo, phải thu.

Tôi quát lại nó:

-Không có quyền thu. Chuỗi này đeo đi qua ba trại rồi, trại này là trại thứ tư, chưa có ai dám thu của tôi, đừng giở trò lưu manh.

Con đại úy đứng dậy quát tôi:

-Lôi con này vô đá chết mẹ nó đi. Chưa biết đây là đâu à?

Tôi lập tức sấn tới trước mặt nó, quát to hơn:

-Tao thách mày đó, mày giỏi đụng đến cọng lông chưn tao thử coi mày có chết mẹ mày không. Mày ngồi gác cả hai chân lên ghế, ăn uống nhồm nhoàm trong giờ làm việc là loại lưu manh, ngu dốt, mất dạy chớ công an gì thứ mày. Mày đánh đi, mày động đến tao thử coi tao có để mày yên không. Tao đứng im cho mày đánh chắc, động đến tao tao đập lại mày chết mẹ mày luôn đó. Đồ công an lưu manh côn đồ, công an mất dạy, vô học.

Con Tú bên ngoài nhìn vô thấy vậy cũng gào lên chửi ầm ĩ. Những thân nhân tù nhân đang thăm nuôi nghe chửi inh ỏi bèn nhao lên hỏi chuyện gì. Tôi thấy con Tú vừa chỉ con đại úy, vừa la con công an trại đó hăm dọa đánh chị tôi, muốn cướp xâu chuỗi của chị tôi.

Lúc này, có hai thằng công an lớn tuổi cao to, mập lù nhào vô phòng thăm gặp lôi tôi ra ngoài theo đường cửa sau. Vậy là tôi chỉ mới gặp người nhà nói chuyện mới có hơn năm phút, chửi lộn với con đại úy già đó cũng khoảng hơn năm phút là bị chúng nó lôi vô rồi. Tôi cứ vừa đi vừa gào lớn lên chửi con đại úy, đào mồ cốt mả dòng họ nó mà chửi ầm lên. Ra khỏi phạm vi đó chừng hai chục thước thì hai thằng mập này buông tôi ra giao lại cho hai thằng nhỏ (dẫn tôi đi ra lúc đầu), kêu hai thằng nhỏ này dẫn tôi trở lại phòng giam.

Gần đó tôi thấy một đám tù nhân nam đang lao động trộn hồ xây dựng cái gì đó, tôi bèn đứng lại, quay mặt vô phòng thăm gặp mà gào lên tiếp tục chửi rõ ràng từng tiếng:

-Con đĩ đại úy già vừa ngu vừa dốt kia. Mày giỏi muốn đá tao, đánh tao thì ra đây, tao với mày chơi tay đôi, đừng có trốn trong phòng. Cái lon đại úy của mày tao đeo cách đây mười năm rồi, già như mày mới đại úy mà không biết nhục, tưởng hay lắm à. Tao thách cả dòng họ mày ra đây đánh nhau với tao. Mày giết cho tao chết tại đây mới giỏi, tao còn sống là tao còn tìm mày trả mối thù này. Con đĩ đại úy lưu manh, mày không dám đeo bảng tên à, mày sợ tù biết tên trả thù mày à, đồ con đĩ hèn hạ, bẩn thỉu.”

(Còn tiếp)