Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 150)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Vụ xâu chuỗi Mân Côi này tôi đã có chuẩn bị từ trước khi còn ở Sài Gòn. Khi tôi thấy cô Phạm Thanh Nghiên, chị Trần Khải Thanh Thủy lần lượt ra khỏi nhà tù thì tôi biết chắc chắn là nhà cầm quyền Cộng Sản sẽ kiếm con tin khác thế chỗ, mà “ứng viên nặng ký” trong trường hợp này là tôi, vì nhìn qua nhìn lại tôi nhận thấy ở Việt Nam thời điểm này không có ai “sáng giá” hơn tôi cả.

Tôi đi vào nhà sách Đức Mẹ trong nhà thờ Kỳ Đồng lựa mua một xâu chuỗi Mân Côi hột nhựa đen giả đá (cầm lên cũng nặng tay) có mặt Thánh Giá bằng mica. Chuỗi không dài quá để đeo luôn trong người khỏi vướng víu cũng không ngắn quá để mỗi ngày lôi ra tròng vô cổ dễ dàng mỗi khi đọc kinh, giá có hai mươi lăm ngàn đồng. Tôi đem vô nhờ cha Đinh Hữu Thoại làm phép cùng với bức ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Tôi cũng nói cho cha Thoại biết trong vụ án Thái Hà, các giáo dân bị cấm đem tràng hạt vô phòng giam, có một anh nhờ bạn tù giấu được cho xâu tràng hạt bằng gỗ nên mới còn. Và tôi có chuỗi pha lê Đức màu trắng mua giá năm trăm rưỡi ngàn đồng mà tôi không đeo, đeo chuỗi này nếu chúng nó có bắt tôi thì lúc nào tôi cũng có tràng hạt bên mình. Cha Thoại hỏi tại sao biết chuỗi này được đem vô, tôi giải thích cho cha biết đây là đồ nhựa, cũng không phải đồ trang sức, theo nội quy trại giam thì không cấm được.

Ở đây có nhiều đứa ghiền thuốc lá, buổi tối lén đem thuốc lá vô phòng giam hút nhả khói mù mịt, mà cái phòng này không có quạt máy nên tôi phải dùng cái quạt bằng nhựa quạt liên tục cho đỡ ngộp.

Trại Xuân Lộc này cho phép tù nhân mỗi tháng được mua ở căn-tin hai gói thuốc lá, còn tù nhân nào có thăm nuôi người nhà được gởi vô một tháng hai cây, tức là hai chục gói. Thấy tôi không hút thuốc lá, con Trang đen nó nhờ tôi xuống căn-tin mua thuốc lá tiêu chuẩn của tôi cho nó, nó còn nói tôi nhắn với người nhà thăm gặp đem thuốc lá vô cho nó, nó mua đồ căn-tin trả lại tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi kể lại cho chị Tròn nghe và nói thêm:

-Mình không hút thuốc lá, đi mua dùm cho nó đem vô thì ghi tên mình, mình ký nhận chớ ai, ngu sao để cho chúng nó có chứng cớ đưa ra bôi nhọ mình ở trong tù ăn chơi nghiện ngập.

-Ừ, em nói đúng. -Chị Tròn nói. -Chị cũng vậy. Chị ăn chay trường từ hồi nào tới giờ, ở trong trại này bao nhiêu năm cũng toàn ăn chay trường. Cho nên đứa nào nhờ mua dùm đồ mặn là chị nhứt định không mua, giận thì chịu. Lâu ngày rồi tụi nó cũng biết nên bây giờ không có đứa nào nhờ chị mua đồ mặn nữa.

Ăn sáng xong thì những tù nhân đi cải tạo ở ngoài xưởng hột điều xếp hàng điểm danh xuất trại hết rồi mới tới những người ở trong trại như tôi, chị Tròn, chị Hoa, chị Dung ra sân xếp hàng điểm danh. Mỗi lần điểm danh chị Khanh dìu chị Dung ra sân ngồi trên ghế đá. Điểm danh xong tôi trở vô phòng quét bên trong cái phòng giam của mình rồi đi ra phòng chị Dung dìu Dung xuống căn-tin coi Dung thích mua cái gì thì tôi ghi giấy cho Dung mua, rồi tôi dìu Dung đi về. Chị Dung ăn chay trường nên tụi tôi thường mua củ sắn, chuối xiêm, táo đem về phòng chị Dung hai chị em cùng ăn. Bốn giờ chiều tôi đi xin thuốc ở phòng y tế xong cũng ghé qua phòng bịnh của Dung ngồi nói chuyện chơi.

Sau Tết Nguyên Đán 2013 khoảng nửa tháng thì con Tú em tôi vô thăm gặp. Đi theo canh tôi là Đại Úy Trần Thanh Giang là người gặp tôi ngay hôm đầu tiên tôi tới trại Xuân Lộc. Ở đây thăm gặp người nhà ngồi hai bên cái bàn lớn dài, tù nhân một bên thân nhân một bên, cán bộ trại nhắc ghế ngồi kế bên luôn, không có nhà kiếng như trại Bố Lá, Bình Dương. Nếu có nhiều tù nhân cùng thăm gặp thì ngồi chung một bên cái bàn lớn. Vì vậy, thỉnh thoảng cán bộ trại lại cao giọng nhắc nhở yêu cầu nói nhỏ cho người khác nghe và nói. Một cán bộ khác kê cái bàn viết nhỏ ngồi ở đầu cái bàn dài để vô sổ, nhận tiền thân nhân tù gởi cho tù nhân.

Được vài hôm thì con Phương quan giáo đội tôi gặp tôi đang ở phòng tự quản thì xề vô kêu tôi cùng ngồi xuống băng ghế trước phòng hỏi han này nọ xong nó nói:

-Tôi nghe nói chị thường xuyên đến gặp chị Mai Thị Dung ở phòng bịnh?

-Đúng vậy. -Tôi nói.

-Nội quy thì không có cấm phạm nhân gặp nhau nhưng chị hạn chế đừng gặp chị Dung nữa?. -Con quản giáo Phương nói.

Tôi nhìn thẳng vào mặt con Phương hỏi:

-Tại sao lại hạn chế? Đã nói là không có quy định cấm tù nhân gặp nhau thì tôi gặp ai là quyền của tôi. -Tôi nói.

-Biết là vậy nhưng tôi nghe nói chị mỗi ngày đều gặp chị Dung. Lãnh đạo nghe tin này không muốn. -Con quản giáo Phương lại nói.

Tôi nghe con Phương nói lãnh đạo không muốn thì không nhịn được cười, tôi cười lớn lên ha ha rồi hỏi:

-Đứa nào nó báo cáo với cán bộ Phương à? Cán bộ nhắn lại với nó giúp tôi rằng báo cáo cũng không làm cái gì được tôi. Thăm viếng người bệnh là nghĩa vụ, trách nhiệm của tôi, hơn nữa chị Dung còn là tù chính trị, ở đây có vài người tù chính trị thôi, tôi không quan tâm thì ai quan tâm? Cán bộ không phải nói nhiều, lãnh đạo của cán bộ Phương có muốn hay không tôi không quan tâm, điều gì nội quy trại giam không cấm thì tôi cứ làm. Không ai có quyền gì ngăn cản tôi hết. -Tôi nói.

(Còn tiếp)