Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 152)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Về phòng giam, tôi lân la hỏi mấy đứa tù cùng phòng về vấn đề chuyển trại. Tụi nó nói:

-Tù phải nịnh cán bộ, nói sao nghe vậy, nó coi mình như con vật cũng phải ráng chịu, nếu không thì mình làm đúng nó cũng kiếm chuyện chuyển trại mình vô những trại sâu trong rừng trong núi, ở xa gia đình mình không đi thăm nuôi được, chớ nó đâu có kỷ luật mình đâu mà mình thưa kiện nó được. Không có gia đình đi thăm nuôi là chết đói, không chết bịnh, đau ốm bịnh tật không có thuốc uống. Tụi nó kêu lại nói tụi em đứa nào thân thiết với tù chính trị cũng chuyển trại hết.

-Vậy sao mấy đứa dám nói chuyện thân thiết với chị? -Tôi hỏi.

-Tại vì tụi em sắp hết án rồi, còn hai ba tháng, mấy chục ngày nữa là đi về rồi, nó không chuyển trại nữa, mà có chuyển tụi em cũng không sợ. Án dài mới sợ, cỡ này là chơi tới bến luôn. -Tụi nó nói.

Thì ra là vậy, hồi nào tới giờ mình cứ nghĩa theo quy định pháp luật mà làm thôi, nếu tôi không ở tù làm sao biết được thủ đoạn bẩn thỉu này của bọn cộng sản đối với tù chính trị và các tù nhân bị cho là “cứng đầu” khác.

Không cấm được tôi gặp chị Dung thì chúng nó dùng thủ đoạn khác. Trong phòng chị Dung có một tù nhân già, nhưng rất nhanh nhẹn, mạnh khỏe, ở đây ai cũng kêu là bà Ba già. Bà Ba già này nước da đen cháy, tiếng nói ông ổng, làm nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trong phòng giam người bịnh lâu năm như chị Dung. Buổi chiều, sau khi tới phòng y tế lấy thuốc xong, khoảng bốn giờ là tôi đi qua phòng chị Dung thăm Dung. Dung rất yếu, đi đâu cũng phải có người dìu đi chậm, nên sáng chiều tôi đều ghé coi sức khỏe ra làm sao rồi. Nếu đi vệ sinh trong phòng giam thì Dung vịn tay vô vách tường lần chậm chậm đi từ từ vô.

Chị Dung dặn tôi vô phòng thì chỉ ngồi ngay chỗ của Dung thôi, đừng lấn qua chỗ bà Ba già (cạnh chỗ của Dung, ngay cửa sổ) bà Ba rất khó chịu. Tôi biết vậy nên cũng đâu có ngồi lấn qua. Chị Dung trước đó có nói với tôi:

-Bà Ba này hung dữ lắm, nịnh cán bộ như cha mẹ bả nên mấy đứa cán bộ trại binh vực bả, bả muốn chửi ai thì chửi, muốn đánh ai thì nhảy vô đánh, ai cũng sợ bả hết.

Tôi cười, nói:

-Được rồi. Bà này để tôi trị bả, dữ cỡ nào tôi cũng chơi được hết.

Mụ Ba này thấy tôi ngồi nói chuyện với Dung vui vẻ, hỉ hả thì đi qua đi lại nói trỏng:

-Ai ở phòng nào về phòng đó đi, đi lung tung làm dơ dáy phòng người ta.

Tôi quay lại nhìn qua nhìn lại thấy trong phòng ngoài tôi ra không có ai khác là người ngoài, tôi bèn quay lại nhìn bà Ba nói lớn lên:

-Bà nói tôi đó phải không? Tôi ngồi ngay chỗ của chị Dung chớ đi đâu mà lung tung? Trại này còn chưa cấm được tôi nữa, bà là cái thá gì mà cấm tôi? Đứa nào nó bảo bà cấm tôi? Báo cho bà biết, tôi còn ở đây thì ngày nào tôi cũng đến ngồi chỗ này coi ai dám làm gì tôi.

Bà ta làm thinh bỏ đi. Có lẽ nhìn lại “tương quan lực lượng” thấy có nhảy vô đánh thì cũng không đánh hơn tôi, chửi thì cũng chửi không hơn tôi, tôi đâu có sợ kỷ luật như mấy đứa tù kia mà nhịn nhục để bả lấn lướt nên bà ta mới nín.

Bà Ba già đi rồi, Dung mới cười ha ha lên, nói:

-Bả gặp chị Tần là cắn lưỡi.

Chiều hôm sau, tôi cũng đến chơi với Dung. Lúc đi ra thì đôi dép nhựa màu đỏ tôi để trước cửa phòng đã biến mất. Tôi đi kiếm vòng quanh không thấy đâu hết, mà con Thùy đã thổi tu huýt te te đến giờ ai về phòng nấy để khóa cửa phòng giam rồi, nên chị Hồng (ở cùng phòng với Dung) cho tôi mượn đôi dép mang đi về. Tôi nghi con mẹ Ba già này lấy dép tôi giấu vì đôi dép của tôi nhỏ xíu, ở đây ngoài tôi ra không ai mang vừa.

Sáng hôm sau, khi tất cả đã xuất trại ra ngoài lao động hết, điểm danh trực sinh, phòng bịnh xong là tôi đi một vòng quanh các phòng giam để kiếm đôi dép. Cuối cùng thấy dép của tôi ở trong đống dép của phòng kế bên, nhưng phòng này cách phòng chị Dung một bức tường và phía ngoài có hàng rào xi măng cao lên nên hôm qua tôi không nhìn thấy.

Tôi bước vô, thấy có chị Trực sinh lớn tuổi ở trong phòng, tôi chào chị và nói:

-Chị cho em vô lấy đôi dép.

-Đôi dép nào?. -Chị trực sinh hỏi.

-Đôi màu đỏ quai kẹp nhỏ xíu đó chị. -Tôi nói.

-Ừ, lấy đi. -Chị trực sinh nói. -Dép của em hả? Sao lại ở đây? Hèn chi chiều hôm qua tới giờ thấy đôi dép lạ không biết của ai. Bữa nay mà không có người nhìn là tui đem liệng bỏ rồi. -Chị trực sinh nói.

Tôi đi vô lấy đôi dép mang vô chưn, cám ơn chị rồi đi qua phòng Dung cho Dung coi:

-Nè, đi kiếm cả buổi, phát hiện ở phòng bên kia. Cái này chắc chắn con mụ già đó lấy liệng qua chớ hổng ai vô đây hết.

(Còn tiếp)