Tuesday, April 16, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 68)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam


Tạ Phong Tần

Trong khi tôi gặp luật sư, lúc nào cũng có mặt ông Trần Văn Cống và ba, bốn cán bộ trại tạm giam ngồi xung quanh, có một cán bộ ôm quyển sổ to lù lù ngồi chi chép, nói câu gì thằng cán bộ nó ghi vô câu đó, cho nên ngu sao nói nhiều cho bọn công an chúng nó biết “âm mưu” của mình. Tôi cũng không nói cho Đạt biết là tôi đã chuẩn bị xong bài bào chữa rồi.

Khoảng giữa tháng 8 năm 2012, anh Lương quay lại gặp tôi lần thứ hai, nói anh đã đọc hồ sơ rồi, anh hỏi tôi:

-Em muốn bào chữa theo hướng nào? Trong nghề với nhau em cũng biết rồi. Nếu hướng nhận tội sẽ có khả năng được giảm án, còn không nhận tội thì trong khung từ 10 năm đến 20 năm, không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sẽ lấy khoảng giữa là 15 năm.

-Theo hướng vô tội. – Tôi nói. – Vì căn cứ pháp luật Việt Nam em không phạm tội.

-Nhưng khả năng trắng án hiếm lắm. Anh không khuyên em nhận tội nếu em thấy em không phạm tội, mà thời gian tù mười mấy năm là rất dài. Phải cân nhắc cho kỹ à nghen! – Anh Lương nói.

Tôi trả lời:

-Anh không phải lo chuyện này. Em đã nghĩ đến từ khi còn ở ngoài rồi. Em biết trong chế độ Cộng Sản này không bao giờ có chuyện trắng án, nhưng em chấp nhận, để cho cả thế giới này biết rằng Cộng Sản Việt Nam đang chà đạp quyền con người của người dân Việt Nam. Em không bao giờ để cho chúng nó có cơ hội ra các diễn đàn thế giới bịp bợm rằng chúng nó chỉ bỏ tù những người có tội vì họ đã nhận tội, như chúng nó đã từng làm với người khác. Anh cứ chuẩn bị bào chữa theo hướng vô tội. Em biết anh còn có công việc, gia đình. Những việc gì anh thấy khó khăn cần né tránh, ra tòa không nói được anh cứ để em nói. Em sợ thằng nào mà không dám nói. Anh thừa biết trình độ pháp luật của anh và em nếu đem ra tranh tụng với nhau chưa chắc ai hơn ai mà.

-Anh biết mà. Nhưng vẫn phải nói câu đó vì không muốn thấy cái bản án nặng nề như vậy. – Anh Lương nói.

-Anh yên tâm đi, em không ở tù suốt đời, sẽ có ngày ra. Rồi chúng nó sẽ trả giá tội ác chúng làm. – Tôi nói.

-Thống nhứt như vậy nhe. – Anh Lương nói. – Lần sau sẽ đem bài bào chữa vô đây cho em coi lại.

-Được rồi. Anh về lên mạng đọc hết tất cả những bài viết của em đăng trên trang Sự Thật và Công Lý ở địa chỉ taphongtan.wordpress.com rồi anh sẽ thấy em quyết định đúng. – Tôi nói.

Tôi cũng không nói cho anh Lương biết tôi đã có chuẩn bị bài bào chữa. Tôi và anh Lương lại ngồi nói chuyện ngoài lề, vì thật sự để trao đổi về nội dung vụ án cho ra ngô ra khoai đến nơi đến chốn thì một giờ đồng hồ không đủ để nói cái gì hết. Đây là cuộc chiến về văn chương, chữ nghĩa pháp luật, tôi hay dùng từ Hán Việt để viết, còn anh Lương không rành mấy từ ngữ đó, thời gian đâu mà giải thích cho anh Lương hiểu.

Anh Lương về rồi, tôi vẫn tiếp tục ở trong phòng giam sinh hoạt mỗi ngày đều đều như cái đồng hồ. Quen rồi, không cần có chuông báo thức vẫn cứ bốn giờ rưỡi sáng là thức dậy.

Thời gian này em gái tôi là Tạ Minh Tú mới được vô thăm gặp tôi lần đầu tiên kể từ khi tôi bị bắt. Tức là người nhà của tôi gặp tôi còn sau luật sư nữa. Theo quy định pháp luật, trong thời gian điều tra vẫn được phép gặp người nhà, trễ nhất là chúng nó phải cho tôi gặp người nhà sau khi kết thúc điều tra. Đằng này đến tận ngày xét xử chúng nó mới cho em tôi vô. Tôi hỏi con Tú: “Sao đến bây giờ mới tới?” Nó nói rằng đã nhiều lần gởi đơn xin mà cơ quan điều tra không cho vô. Tú cũng nói mẹ tôi đã lên Sài Gòn hai lần mà bọn công an chúng nó cũng không cho vô gặp tôi. Không cần nói tôi cũng biết ngay là bọn khốn nạn chúng nó không cho gặp, vì tôi đã chửi te tua khi bọn chúng đưa cái thư ra chớ đâu có nghe lời “chiêu hàng” của chúng nó.

Rồi con Tú kể cho tôi nghe chuyện thằng Phạm Anh Tuấn, thằng Trần Tiến Tùng đã đến nhà tôi dụ dỗ, khống chế, đe dọa mẹ tôi như thế nào, ban đêm ban hôm cũng đem xe con đến nhà lôi đi không cho người nhà biết là đi đâu, bắt viết đi viết lại cái thư cho vừa ý chúng nó như thế nào. Đúng y như tôi dự đoán lúc đọc thư. Bà mẹ tôi mê Tam Quốc Chí, lẽ nào không biết câu chuyện “Từ Thứ quy Tào?” Tôi đâu có ngu mà đi tin vô mấy chữ trong thư.

Tôi nổi giận đùng đùng chửi hai thằng Phạm Anh Tuấn, Trần Tiến Tùng ầm ĩ tưng bừng. Đội phó trại tạm giam Dương Vũ Cường nghe tôi chửi một lúc mới lên tiếng: “Thôi chị đừng chửi nữa, nói nhỏ tiếng thôi ở ngoài nghe được là chết tôi. Nói chuyện gì khác thì nói nhanh đi, chửi một lúc hết giờ bây giờ. Tôi có làm gì sai với chị đâu, chị chửi toàn là tôi nghe không hà.”

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT