Friday, April 26, 2024

Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 69)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Hồi Ký Tạ Phong Tần

Tôi nghe Dương Vũ Cường nói vậy cũng có lý nên thôi không chửi nữa. Tôi mới kêu em tôi đến nhà thờ Kỳ Ðồng mua một cái tràng hạt Mân Côi mới màu đen giống cái tôi đang đeo, cái này lâu ngày bị đứt móc nó cứ rớt lên rớt xuống, mất lúc nào không hay. Thăm cha Thành, cha Chân Tín, cha Thanh, cha Thoại giúp tôi. Nói với các cha rằng tôi vẫn bình thường, các cha cứ an tâm. Tôi cũng hỏi nó anh Lương và Ðạt có nói chuyện với nó không thì nó nói là có, lần này đem vô gởi cho tôi bốn bộ quần áo lửng, thuốc uống, dầu gió và… tép rang muối như cũ. Hèn gì khi tôi mới đi ra, ông Huỳnh Phi Lâm gặp tôi cười chào hỏi xởi lởi và nói: “Tép rang tới kìa.”

Tôi dặn đi dặn lại em tôi đến mấy lần cho nó nhớ rằng:

– Ở nhà có việc gì muốn làm phải hỏi ý kiến cha Phạm Trung Thành – Giám tỉnh Dòng ở nhà thờ Kỳ Ðồng, cha Lê Ngọc Thanh hoặc cha Ðinh Hữu Thoại. Cha kêu làm sao thì làm như vậy, đừng cãi. Cha không bao giờ kêu làm chuyện gì xấu hết. Làm xong rồi cũng phải báo lại cho cha biết kết quả như thế nào, hỏi cha có ý kiến gì không rồi làm theo. Ngoài các cha ra đừng bao giờ nghe lời người khác. Ði thăm nuôi nếu có gì không biết hoặc không biết làm đồ ăn gì gởi vô thì hỏi chị Dương Thị Tân, nhà chị Tân ở gần nhà thờ Kỳ Ðồng, cha biết địa chỉ, có gì không biết cứ hỏi cha. Chị Tân có kinh nghiệm nuôi tù hơn bốn năm rồi.

Em tôi ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại kêu nó chuyện gì cũng hỏi cha. Tôi nói với nó: Chị dặn sao cứ làm vậy đi, đừng hỏi nhiều, cứ gặp cha rồi biết.

Tôi biết rõ mẹ tôi lẫn các em tôi đều không phải đối thủ của bọn công an cộng sản đê tiện, chúng sẵn sàng giở trò bẩn để gài bẫy hay làm bất cứ điều gì ám hại người thân của tôi và dùng người thân của tôi đặt điều kiện với tôi. Ðiều chúng muốn không phải bắt giam tôi, đó là hạ sách cuối cùng, chúng có được sự “nhận tội” của tôi thì nó giá trị hơn ngàn lần tuyên một bản án tù. Bản án tù chỉ làm cho thế giới thêm phẫn nộ trước tình trạng Việt Nam xâm phạm nhân quyền, còn tờ nhận tội mới là “thuốc giải độc” cho chúng trước dư luận quốc tế. Vì vậy, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế là những đối thủ mà chúng phải kiêng dè, chúng có thù ghét các cha đến mấy chúng cũng không dám xem thường. Chỉ có sự tư vấn của quý cha thì người nhà tôi mới tránh được cạm bẫy của chúng. Các cha không có tiền nhưng một lời nói ra hàng vạn người Công Giáo có tiền nghe theo, các cha không phải luật sư nhưng có nhiều luật sư giỏi sẵn sàng giúp việc cho cha. Tôi không nói rõ ra điều này, sợ bọn công an súc sinh chúng nghe rồi thằng khốn Trần Ðại Quang lại ra lệnh bao vây từ nhà tôi đến Sài Gòn để ngăn cản em tôi đến nhà thờ Kỳ Ðồng.

Một ngày đầu tháng 8, tôi nhớ không lầm là trước ngày thông báo xét xử sơ thẩm có vài ngày, tức là khoảng ngày 3 hay ngày 4 gì đó của tháng 8 năm 2012. Tôi đang ngồi chơi dưới nền nhà phòng giam thì cán bộ trại Nguyễn Hoàng Linh đi vô gặp tôi nói: “Chị Tần ra ngoài gặp điều tra viên có việc.” Tôi ngạc nhiên không hiểu đã có kết luận điều tra rồi là ông Trần Văn Cống đã hoàn thành nhiệm vụ, gặp tôi làm gì nữa? Tuy nhiên, tôi cũng đi theo Nguyễn Hoàng Linh ra ngoài. Lần này không thấy dẫn vô cái phòng làm việc nhỏ bên trong mà ra phòng lớn bên ngoài gần cổng ra vào.

Tôi bước vô thấy ông Trần Văn Cống đang ngồi trên ghế. Ông Cống mời tôi ngồi ghế rồi đứng dậy nhìn thẳng vào tôi. Nguyễn Hoàng Linh cũng đứng dậy, đầu hơi cúi. Thấy thái độ của hai người này có vẻ nghiêm trọng kỳ quặc khác với ngày thường, tôi nghi ngờ có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra. Ông Trần Văn Cống nói rõ ràng, chậm từng tiếng:

– Tôi thành thật chia buồn với chị. Mẹ của chị, bà Ðặng Thị Kim Liêng đã tự thiêu và chết trên đường đi cấp cứu ngày 30 tháng 8 vừa rồi.

Tôi nghe như sấm nổ bên tai, không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. Tôi ngồi chết lặng trong một phút. Tôi suy nghĩ rất nhanh: Tại sao lại là tự thiêu? Mẹ tôi còn trẻ, mới có sáu mươi ba tuổi thôi, không mắc bệnh gì nguy hiểm, không điên khùng, đã từng là cô giáo chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cán bộ cơ quan nhà nước chế độ cộng sản, không phải loại dốt nát thiếu suy nghĩ. Nhất định là do bọn cộng sản đê hèn chúng nó gây ra. Tôi muốn đứng lên mà không đủ sức đứng bật dậy ngay lúc đó, cảm thấy tay chân mất hết sức lực. Tôi ngồi im trên ghế nhìn thẳng vào Trần Văn Cống và Nguyễn Hoàng Linh nói gằn từng tiếng lớn:

– Tôi ghi nhận tội ác này của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Nhờ có đảng Cộng Sản Việt Nam mà mẹ tôi mới chết uất ức, đau đớn như vậy. Tôi còn sống ngày nào tôi sẽ trả mối thù này. Các người nhớ lấy.

Nói xong, tôi thản nhiên đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa phòng, không muốn cho bọn chúng thấy sự xúc động của mình. Nguyễn Hoàng Linh vội vã chạy theo tôi.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT