Friday, March 29, 2024

Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 77)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Cái lỗ thông hơi này đứng lên cao ngang ngực tôi, nếu muốn nói chuyện qua lỗ thông hơi này thì phải khom người xuống. Tường dày bốn mươi phân, phía ngoài lỗ thông hơi phẳng, phía trong nó làm vách tường vát ra kiểu như cái loa sắt xách tay, miệng loa hướng vào trong phòng giam. Ðối diện với lỗ này là bức tường cao chạy dài theo dãy phòng giam, dãy bên này nhìn qua lỗ thông hơi không thể nhìn thấy dãy bên kia, tôi đoán phía sau bức tường này có dãy phòng giam khác thiết kế y chang kiểu dãy bên này theo chiều ngược lại. Từ lỗ vuông này nhìn vào phòng giam thông thống không sót chỗ nào nhờ bức tường ổ lỗ vuông được làm vát vào bên trong không che chắn mắt nhìn, và cái lỗ này nó cũng đối diện với bệ cầu tiêu, nên ngồi đi vệ sinh bên trong ở ngoài nhìn vô thấy không sót chỗ nào.

Như vậy, ở ngoài thò mõm vô lỗ này nói thì âm thanh được tán ra rất lớn, như ở trong loa nói ra, còn bên trong nói ra thì âm thanh bình thường và còn bị bức tường trước mặt chận lại. Tôi nhìn ra thấy ngay chỗ lỗ thông hơi có cái bục xi-măng cỡ hai tấc, chắc là để cho ai ở ngoài muốn nhìn vô phòng giam thì bước lên đó.

Nền phòng phía dưới tráng xi măng đen sần sùi, chỗ thấp chỗ cao, nhìn qua là biết tay ngang không phải thợ làm rồi.

Cái bệ cầu kiểu xổm nó xây ngay cửa ra vào, cách mặt đất khoảng sáu tấc, nghĩa là nó cao hơn chỗ nằm của tù nhân khoảng ba tấc. Khốn nạn quá, nhân quyền của chúng nó là đây, chỉ có nhà tù Cộng Sản Việt Nam mới có kiểu chỗ ỉa cao hơn chỗ nằm ngủ của người. Bệ xây bằng xi măng đen, bên trong nó đặt cái bàn cầu kiểu xổm méo mó màu xanh rêu đậm. Cái này nhìn qua là biết đồ phế phẩm bán ra giá rẻ chúng nó mua lắp vô đây, thế nào cũng tính giá đồ tốt cho coi. Bọn hậu cần công an ăn kiểu này tôi quá rành.

Vì cái bệ xí có màu xanh rêu đậm đó nên nhìn nó dơ dáy bẩn thỉu lắm, tôi lấy xà bông bột cọ rửa cũng không sạch nổi, nhìn là muốn ói mửa rồi. Diện tích bệ xí này ngang khoảng sáu tấc, dọc khoảng sáu tấc, coi như nó là một khối trụ cao hình vuông. Phía trên cái bệ xí này có cái vòi nước bằng đồng từ ngoài bức tường phía cửa phòng giam thò vô trong, nhưng cái vòi này nó cách bệ xí chưa đầy năm phân, nên muốn hứng nước phải kê cái miệng ca sát vô cái vòi nước, đáy ca thì đụng ngay mặt bệ xí. Tôi phát hiện cái bể xi măng chứa nước bên ngoài nó làm mỗi cạnh cỡ năm tấc, cao khoảng một mét, như vậy cái bể chứa này có thể chưa được một phần tư mét khối nước nếu bơm đầy, nhưng khi vô bên trong do nó đặt vòi nước trên bệ cầu tiêu, mà cái bệ này cao quá, thành ra chỉ cần nước thụt xuống một phần ba bể chứa là nước không chảy vô trong phòng giam được. Rõ ràng là bọn thiết kế phòng giam này chúng nó chơi đểu, hễ có đoàn kiểm tra nào vô coi thì thấy rõ ràng là trong bể có nước, nhưng mà nước có chảy vào phòng giam cho tù xài được đâu.

Chỗ nằm cách mặt đất nền phòng khoảng ba tấc, đúng quy định phải là bốn tấc. Bên trên dán gạch men bóng màu xanh lá cây (nhiều loại bông, kiểu như gạch thừa gom lại tận dụng) một khoảng hình chữ L dài ngang qua cửa phòng giam và thêm một đoạn ngang qua sát vào hố đi cầu. Gạch men dán mấp mô chỗ thấp chỗ cao, đường gon bự chảng. Tôi dám nói chúng nó mà không bắt tù làm không công rồi tính tiền cho ngân sách nhà nước thanh toán thì tôi đi bằng đầu xuống đất, chổng cẳng lên trời.

Tôi trải chiếu ra, thấy còn dư chiếu. Cái chiếu này tôi nói với ông Huỳnh Phi Lâm mua cho tôi ở chợ Bà Chiểu hết tám chục ngàn đồng, loại chiếu xuất khẩu, dài đúng hai mét, ngang đúng một mét. Ông Lâm có nói với tôi rằng: “Tôi kêu cán bộ đi mua cho chị cái chiếu này, chị đi tới đâu cũng xài được nó.” Trải chiếu ra ở đây tôi thấy chiều dài chỗ nằm bị thiếu hai tấc, chiều ngang thiếu một tấc.

Bà mẹ nó, chiều cao cũng ăn bớt mà chiều ngang, chiều dài cũng ăn bớt. Bộ ăn theo bộ, tỉnh ăn theo tỉnh, thằng nào cũng ráng vơ vét ăn không từ thứ gì.

Cái phòng này diện tích ngang một mét tám, dài từ phía tường phía lưng phòng giam ra đến cửa khoảng hai mét rưỡi, chiều cao đến trần phòng khoảng bốn mét. Xung quanh bít bùng, sát trên trần phòng cao mút chỉ ở trên có chỗ thông gió cao khoảng một tấc nằm ngang bức tường trên cánh cửa, dài khoảng một mét. Vì nó kín như vậy nên nhiệt độ trong phòng nóng hừng hực. Ngồi ăn cơm mà mồ hôi chảy ròng ròng xuống nền gạch bông.

Trải chiếu xong, lấy quần áo trong bọc nilon ra xếp lại thành một xấp cao cao một chút làm gối nằm, chớ làm gì có gối. Mùng thì khi chuyển đi trả cái mùng và cái mền trại an ninh điều tra cho mượn rồi nên cũng không có mùng. Nóng như vầy, giăng mùng lên chỉ có chết ngộp.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT