Friday, April 26, 2024

Ðứng Thẳng Làm Người (Kỳ 79)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Khoảng tám giờ sáng, tôi nghe tiếng giày bước nện bên ngoài, tiếng mở khóa cửa lách cách hai lần cửa, rồi tiếng gõ cạch cạch vào cánh cửa sắt và có người nói:

– Mở cửa rồi. Chị ra tắm rửa đi.

Không biết là tiếng ai, không phải giọng Hà Tĩnh của Trần Văn Cao.

Tôi lấy hai cái thau nhựa lớn và quần áo, xà bông tắm giặt ra ngoài. Bưng luôn thau đựng đồ ăn cơm hôm qua chưa rửa ra để rửa. Hành lang phía bên này vắng tanh không một bóng người, nhưng tôi biết bọn công an trại giam thế nào cũng bắc ghế ngồi ở hai đầu hành lang nghe ngóng, dễ gì không.

Tôi thấy nước đã bơm vô bể xi măng, đang chảy ào ào, công nhận là ngay khu trung tâm này nước chảy mạnh thiệt, phải vặn cái vòi nước chảy vô bể cho nhỏ lại một chút để nước không tràn ra ngoài khi mình xài không hết.

Phòng tôi ở ngay phía đầu, biết đâu các phòng ở cuối dãy người ta không có đủ nước xài. Tôi chỉ ở một mình, mấy phòng kia thế nào cũng nhiều người hơn. Tôi nghe phòng bên cạnh có hai ba giọng nói của đàn ông miền Bắc. Hôm qua Trần Văn Cao nói mỗi lần bơm nước một tiếng đồng hồ.

Tôi nhìn qua hàng rào lưới sắt B40 thấy nhà dân ở các dãy nhà cao tầng phía đối diện, người ra vô nhỏ xíu. Mình ở đây thấy họ nhỏ như vậy, thì họ nhìn qua đây cũng thấy mình như vậy, có thấy cũng đâu thấy rõ, cũng không biết ai là ai. Hèn gì trại giam này cho tù nhân tắm truồng sồng sổng ngoài hành lang trước cửa phòng. Coi như mỗi ngày tù nhân có cơ hội một giờ đồng hồ được thở không khí thông thoáng và có chút gió mái. Tắm giặt xong, tôi hứng thêm nước vào hai thau lớn, một thau nhỏ (bằng cái nồi nấu cơm bốn người ăn) và tất các hộp nhưa có thể chứa được một hai lít nước tôi đều lấy ra chứa nước hết, hứng thêm nước cho đầy cái bể xi-măng rồi khóa vòi nước lại. Cái thau lớn thì khoảng hai chục lít nước. Chứa nhiều nước như vậy để trưa và tối tắm thêm. Xong xuôi nó lùa vào phòng giam, đóng cái cửa sắt bên ngoài lại là nóng bức, ngộp thở như cũ.

Ðến khoảng 10 giờ sáng là giờ trại giam phát cơm. Có tiếng xe đẩy lọc cọc ở hành lang giữa, có người thò đầu vào lỗ thông hơi gọi:

– Trong phòng lấy cơm, lấy nước uống nè.

Tôi lấy hai cái ca nhựa lớn đưa ra ngoài lấy nước uống. Một tù nhân phục vụ cơm nuớc đưa vô cho tôi cái gô hai ngăn bằng nhựa đựng cơm, canh và một cái nắp nhựa nhỏ đựng một miếng đậu hũ chiên bằng hai ngón tay cái, một miếng thịt heo kho (toàn thấy mỡ) cũng bằng ngón tay cái. Canh thì khoảng một phần ba lít nước lỏng bỏng ba bốn miếng bí xanh mỏng lét cũng lớn bằng ngón tay cái. Cơm thì khoảng hai chén. Tôi chỉ ăn được một nửa cơm, uống hết chỗ nước canh đó. Nếu nam giới mà mỗi ngày chỉ ăn có bao nhiêu đây cơm canh thì đói nhe răng chớ chẳng phải chuyện chơi. Ăn xong rồi rửa sơ qua mấy thứ đồ đựng để đó, khoảng nửa giờ sau có cán bộ lại thò mõm vô lỗ thông hơi lấy đồ đựng trở ra để xài tiếp bữa chiều. Ăn xong thì tắm rồi nằm suy nghĩ chuyện này chuyện kia và ngủ trưa. Chiều thức dậy hát nghêu ngao, đến giờ cơm ăn xong, tắm tiếp buổi tối lần nữa trước khi ngủ.

Lúc này tôi mới phát hiện cái chỗ nằm của tù nhân trong phòng giam này không hiểu nó làm kiểu gì mà tắm nước văng ra chảy dốc hết xuống chỗ nằm, đang tắm phải vội vàng ngưng lại dời chiếu, mền, quần áo sang chỗ khác. Nền nhà phía trong thấp hơn phía ngoài, tắm xong hì hục lau dọn cho khô ráo mệt muốn chết, mồ hôi túa ra như chưa tắm. Bữa cơm chiều cũng giống y như bữa sáng. Tối hát nghêu ngao một mình inh ỏi trời đất đến khuya rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, nghe tiếng gà gáy tôi thức dậy tập thể dục. Tập xong, tôi tranh thủ thời gian làm mì gói ăn sáng. Ăn xong, chờ lâu quá chưa thấy ai mở cửa cho mình ra ngoài tắm giặt. Tôi nghe phòng cạnh bên họ tắm giặt thùng xô va chạm lổn xổn, nói chuyện lao nhao từ lâu rồi. Mãi đến khi bác sĩ trại là một người nam khoảng trên 50 tuổi, đeo hàm trung tá đến phát thuốc cho tôi (thuốc nhà mình gởi vô), tôi hỏi “mấy giờ rồi.” Bác sĩ nói là “9 giờ.” Tôi nói: “Nhờ bác sĩ báo lại với cán bộ trại là tại sao từ sáng đến giờ không cửa cho tôi ra tắm giặt. Bảo họ mở cửa đi.” Bác sĩ nói để tôi nhắn lại. Bác sĩ đi rồi tôi chờ khoảng 30 phút cũng không thấy gì, máu nóng tôi bốc lên tận óc o. Tôi chạy đến lỗ thông hơi trên tường phía chỗ ngủ gào to lên: “Trại giam mở của cho ra tắm giặt đi.” Tôi gào lên mấy lần. Thấy một thằng cán bộ trẻ đeo hàm trung úy, bảng tên Nguyễn Minh Hiển (Trần hay Nguyễn gì tôi không nhớ rõ, nhưng chắc chắn là tên Hiển), tướng bé loắt choắt, nói giọng Bắc chạy lại quát tôi:

– Kêu gì mà kêu. Ai cho chị ra ngoài tắm, tắm trong phòng là được rồi. Tôi mở nước ra rồi.

MỚI CẬP NHẬT