Thursday, April 25, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 80)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam


Tạ Phong Tần

Tôi quát lại nó:

-Trong phòng nước đâu mà tắm giặt. Nước chảy từng giọt tắm bao giờ cho xong. Mày dám không cho tao ra ngoài tắm giặt hả thằng chó kia.

Nguyễn Minh Hiển vội vàng bỏ đi. Mẹ mày thằng ranh kia, tiên sư bố mày, mày tưởng tao sợ mày chắc? Mày chưa biết tao à. Cỡ trung tá Nguyễn Thanh Liêm tao còn chửi té khói, trung úy như mày chỉ là con kiến. Tao sẽ cho mầy nếm mùi một trận.

Tôi bèn áp miệng vô lỗ thông hơi gào lên thật to, nói chậm và rõ từng tiếng như mình đang phát loa kêu gọi nơi công cộng:

-Anh chị em tù trong trại giam nghe đây. Tôi là Tạ Phong Tần, nhà báo tự do ở Sài Gòn. Tôi viết báo nói lên sự thật, tố cáo chế độ bất công, độc tài, tham nhũng. Tôi không phạm tội. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam chà đạp pháp luật, chà đạp quyền tự do báo chí, đàn áp báo chí, bắt giam tôi. Hành hạ tù nhân chính trị bằng cách không cho nước tắm giặt. Hôm nay tôi sẽ liều chết với bọn công an cái trại giam này. Anh chị em nghe cho rõ, khi nào anh chị em ra ngoài, hãy thông báo tin này cho tất cả người bên ngoài biết. Đả đảo Cộng Sản Việt Nam giết người bằng thủ đoạn bẩn thỉu, dã man, đê hèn. Đả đảo Cộng Sản Việt Nam giết người bằng thủ đoạn bẩn thỉu, dã man, đê hèn.

Cái bài “diễn văn” đó tôi cứ tua đi tua lại khoảng mười lăm phút. Một cám bộ trại khác hơi lớn tuổi, người ốm trắng, đeo hàm trung tá, tên gì tôi không nhớ, nói giọng Bắc đi lại hỏi tôi:

-Có chuyện gì mà chị gào to thế?

Tôi quát lên:

-Tại sao từ sáng đến giờ không mở cửa cho tôi ta tắm giặt? Các người muốn đàn áp tù chính trị à? Tôi kêu lên cho tất cả tù nhận cái trại này biết nhà tù Cộng Sản Việt Nam đàn áp tù chính trị. Tôi mà có chuyện gì thì các người chịu trách nhiệm hoàn toàn.

-Để tôi mở cửa cho. Có chuyện gì thì chị cứ nói, đừng gào lên như vậy. -Ông ta nói.

Tôi vẫn cứ nói lớn lên:

-Tôi nói tử tế từ sáng sớm rồi. Đã nhắn với ông cán bộ bác sĩ rồi. Các người muốn xài đồ nặng thì tôi phải giải quyết đồ nặng chớ sao. Gào to cũng mệt lắm chớ, bộ gào sướng lắm hả? Cán bộ thử gào to như tôi xem có mệt không?

-Chị đừng gào nữa. Tôi đi mở cửa cho chị ngay đây.

Ông ta nói xong, vội vàng bỏ đi, chưa đầy ba phút đã nghe tiếng nước chảy và tiếng chìa khóa mở lạch cạch, tiếng vỗ vào cửa sắt phòng giam, và tiếng ông ta nói:

-Tôi mở rồi đó. Chị ra đi.

Tôi soạn quần áo, thau nhựa, xà bông ra, thêm mớ quần áo dơ nữa gom ra ngoài giặt luôn. Tôi thấy nước từ vòi nước chảy vào trong bể xi-măng chảy nhỏ bằng ngón tay, chậm quá. Trong khi giờ này không phải giờ tắm giặt, tất cả các phòng giam đều đóng cửa, làm gì có chuyện nước chảy yếu.

Tôi nổi điên lên lại gào thêm lần nữa:

-Mẹ, tổ sư cha nó, bọn công an trại giam khốn nạn này. Chúng mày mở nước chảy nhỏ xíu như vầy tắm chừng nào mới xong. Mở nước nước lớn lên coi, mấy thằng trại giam kia.

Gào hai lần thì vòi nước chảy lớn ra ào ào như hôm qua. Tôi vừa tắm giặt gội đầu vừa nghĩ đúng là thằng Hiển này đầu óc con lợn, tưởng lên mặt được với mẹ mày à. Mày lầm địa chỉ rồi con, không làm gì được tao mà còn bị chửi mang nhục với tù nhân cả trại.

Tôi tắm giặt xong bọn chúng mới phát cơm trưa cho tù nhân. Hôm nay phát cơm trễ, đến 11 giờ trưa, tại vì tôi đang tắm truồng ở ngoài nên chúng nó đâu có đi vòng quanh phát cơm được. Thằng cán bộ trẻ đưa cơm cho tôi nói phát cơm trễ thì nó ăn trễ, trưa không nghỉ được chút nào phải làm tiếp buổi chiều rồi, mệt lắm.

Tôi cười, nói với nó rằng: “Tại thằng Hiển đồng đội của cán bộ sáng không mở cửa cho tôi ra tắm giặt đúng giờ thành ra mới trễ như vậy, ra ngoài chửi nó đi.”

Sáng ngày mai là đến ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án của tôi với ông Nguyễn Văn Hải và thằng Ba Sài Gòn rồi. Tôi tự hỏi không biết bây giờ chúng nó nhốt hai người kia ở đâu? Không biết thái độ thằng Ba Sài Gòn khi ra tòa thế nào? Sao tôi nghi ngờ thằng này quá. Nghe nói là nó được cho thăm gặp trong thời gian điều tra mà, lại còn được đặt tên cho con mới đẻ nữa chớ. Tôi mở cái bịch nilong đựng giấy tờ ra, coi lại coi cái bài luận cứ bào chữa của tôi viết có còn không, hay là bị chúng nó lợi dụng lúc tôi đi ra ngoài thăm gặp đã ăn cắp mất rồi. Mở ra thấy vẫn còn, vì tôi úp cái mặt có chữ viết vô trong các tờ lệnh lọt, quyết định quyết điếc khác nên có lẽ chúng nó không để ý. Tôi nghĩ bụng đêm nay không thức khuya nữa, phải ngủ sớm lấy sức khỏe chiến đấu với chúng nó, mà cũng không cần phải dậy sớm tập thể dục nữa, dậy sớm quá tập rồi mệt sức đâu mà chơi. 6 giờ sáng dậy là được rồi.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT