Friday, April 19, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 87)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Tôi nhìn qua ô cửa lưới thùng xe thấy hai bên đường bọn giao thông áo vàng, bọn cảnh sát áo, áo rằn cơ động, áo xám dân phòng đứng dày đặc, ngăn cản không cho người dân đi lại, không cho ai đứng trên vỉa hè quanh đó. Xe chạy khoảng mười phút đã ngừng lại. Chúng mở cửa thùng xe, tôi nhìn ra thấy đã ở ngay trong sân trại giam Bộ Công An.

Bọn áp giải tôi giao lại tôi cho cán bộ trại giam rồi đi. Thằng cán bộ nhỏ hồi sáng cho tôi mượn sợi dây nịt đón tôi dẫn vô trong. Tôi đưa trả lại nó cọng dây nịt, nhìn thấy đồng hồ trên tường đã hai giờ chiều. Coi như trưa nay mình bị chúng nó bỏ đói. Lúc này tôi mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Thằng cán bộ nhỏ nhìn tôi, cười cười hỏi:

-Xử bao lâu vậy chị?

-Mười năm. -Tôi nói.

-Trời, sao nhiều vậy? Hồi sáng chị đi tôi tưởng đâu xử vài năm là cùng, sau mà nặng dữ vậy? Từ trước đến giờ tôi mới thấy có người bị án nặng như vậy. Thấy chị tỉnh bơ tôi cứ tưởng án nhẹ. -Nó nói tiếp.

Nó lại trố mắt nhìn tôi lần nữa:

-Nhịn một tháng hai mươi ngày làm sao được? Rồi có bị làm sao không?

Nghe nó nói tôi mắc cười quá, đúng là thằng này ngây thơ thiệt, phải “khai hóa văn minh” cho nó mới được:

-Thì tôi đang đứng trước mặt cán bộ đây, có làm sao đâu. Tôi đã muốn thì làm được. Tôi khác với bọn Cộng Sản chúng nó ở chỗ đó, coi trong danh dự hơn mạng sống. Còn chúng nó chỉ biết có tiền, quyền, không biết đến thứ gì khác, nên bọn chúng không thể làm được như tôi.

Thằng này nghe tôi nói thì gật đầu, nói:

-Ừ, chị nói nghe có lý.

Nó dẫn tôi vô phòng giam xong, còn nhắc lại là nó sẽ xin giấy viết đưa tôi.

Tôi soạn quần áo đi tắm xong trải chiếu ra nằm nghỉ chớ không thể ngủ được. Trong đầu tôi cứ sôi lên vì những hành vi vi phạm pháp luật của tên Vũ Phi Long. Càng thấy căm thù bọn Cộng Sản để tiện, hèn hạ.

Chiều hôm đó tôi chờ hoài không thấy ai đem giấy viết cho tôi thì trong bụng cũng tức tối lắm rồi, nhưng cố dằn xuống. Dù sao thì cũng chỉ mới trong ngày xét xử thôi mà, còn 15 ngày kháng cáo nữa, ngày xét xử thì không tính.

Ngày hôm sau, chưa thấy ai đưa giấy viết đơn. Cảm thấy khó chịu lắm rồi nghen. Chờ hết ngày nay, ngày mai mà cũng không đưa giấy viết vào thì mẹ mày lại gào lên chửi ba đời nhà chúng mày bọn công an trại giam ơi.

Qua ngày 26, tôi nằm chờ đến khoảng 9 giờ sáng thì thấy Trung Úy Phan Văn Việt đi vô hỏi tôi:

-Nghe nói chị muốn xin giấy viết để viết đơn kháng cáo phải không?

-Đúng vậy, tờ báo hồi hôm qua, nhưng đến giờ chưa thấy có. -Tôi nói.

-Để tôi ra ngoài lấy cho chị. Còn 15 ngày nữa mà, lo gì sớm vậy. -Phan Văn Việt nói.

-Bây giờ tôi đang rảnh rỗi thì làm luôn, để lâu nó nguội. -Tôi trả lời.

-Chị đợi tôi một chút. Tôi có thằng em bên trại an ninh điều tra, là Nguyễn Hoàng Linh đó. Tôi có nghe nó kể về chị. Khi nào chị ra được ghé đây chơi tôi giới thiệu cho chị một ông đảm bảo chính gốc Sài Gòn luôn. -Phan Văn Việt nói.

Tôi trả lời:

-Bình thường chớ nặng gì. Cán bộ còn trẻ quá chưa hiểu bản chất nhà nước Cộng Sản này nên mới tưởng vậy. Tôi thì rành chúng nó quá rồi, tôi biết trước là như vậy, nên tôi không có gì ngạc nhiên.

Nó nói:

-Thôi chị đi lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc là chị chưa ăn cơm trưa, mà bây giờ hết cơm rồi. Chiều ăn luôn nghe.

Tôi trả lời:

-Ừ, chiều ăn cũng được. Tôi nhịn một tháng hai mươi ngày còn chưa chết, nhịn một bữa trưa ăn thua gì. Cán bộ báo với lãnh đạo cho tôi xin giấy viết để tôi viết đơn kháng cáo.

-Vậy ha! Không ngờ tôi nổi tiếng quá ta. Chắn chắc là khi nào có điều kiện tôi sẽ quay trở lại đây. -Tôi nói, trong bụng nghĩ “Quay lại đây để giải phóng cái trại này,” hổng biết nó nghe cái câu ngắt khúc nửa chừng của tôi nó có hiểu ý tôi hay không.

-Hứa vậy nghe. -Phan Văn Việt nói xong rồi đi ra.

Khoảng mười lăm phút sau, trở vô, đưa tôi một tờ giấy có mẫu in sẵn và cây viết bi, nói:

-Một tờ này chắc là đủ mà. Chỉ cần nói ngắn gọn kháng cáo việc gì là được rồi, cần gì phải viết dài dòng. -Việt nói.

Tôi cầm tờ giấy thấy có thể viết luôn ở mặt sau, nếu mình viết chữ nhỏ thì đủ nên nói:

-Một tờ được rồi. Cám ơn nghe.

Phan Văn Việt đi rồi. Tôi cần tờ giấy quan sát, thấy tờ giấy có in sẵn cái mẫu đơn, trong đó có câu “Hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam B34/BCA.” Tôi nghĩ bụng: Cái này hay đây, rõ ràng bên ngoài không ai biết chúng nó giấu tôi ở trại B34. Đơn này sẽ lưu vào hồ sơ vụ án, luật sư sẽ chụp được, chúng nó hết đường chối rằng chúng nó không hề đem tôi giấu sang trại B34 Bộ Công An trước khi xét xử.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT