Friday, April 19, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 89)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Ngày hôm sau, trong khi đang phát cơm trưa, tôi gọi một cán bộ trại lại hỏi:

-Tôi ở trại này mấy ngày nay rồi, sao không thấy mở loa cho tù nhân nghe đài? Bắt buộc phải có một ngày hai lần chớ?

Thằng cán bộ trại nói:

-Loa bị hư mấy ngày nay rồi chị ơi. Hổng có lãnh đạo nào ở nhà, đi công tác hết nên chưa báo sửa được.

-Hổng có người này còn người kia chớ đâu phải chỉ có một chỉ huy. Giữ tù thì chỉ có giữ tù thôi chớ phải điều tra đâu mà ra ngoài công tác. Tôi đề nghị cán bộ báo cho giám thị trại biết là tôi muốn gặp giám thị khiếu nại về chuyện không có đài nghe mỗi ngày là trại này tước đoạt quyền lợi của tù nhân. Trại bộ còn tệ hơn cái trại bên Phan Đăng Lưu, ngày mai không có đài cho tôi nghe thì tôi gào lên đó. -Tôi nói.

-Tôi sẽ báo lại, chị đừng có gào lên, mệt lắm. -Thằng cán bộ trại nói.

Chẳng biết thằng đó nó có báo hay không, qua hôm sau, vừa ăn cơm trưa xong thì thằng cán bộ nhỏ tên Sang báo cho tôi dọn đồ chuyển về bên Phan Đăng Lưu, tức là tôi chỉ ở trại B34 này có năm ngày.

Tôi và thằng Sang khiêng đồ xuống đến sân thì thấy cái xe bảy chỗ đưa tôi qua hôm trước và mấy đứa cán bộ trẻ hôm trước, nhưng không thấy ông cán bộ già cầm hồ sơ đưa tôi qua mà thay vô đó là cán bộ nữ cỡ tuổi tôi, đeo bảng tên Nguyễn Thị Việt, cấp hàm đại úy. Cỡ tuổi này mà mới đại úy thì cũng thuộc vào loại cán bộ “ngu bỏ mẹ.” Tôi nhớ có lần chị Liên đặt hàng căn-tin mua một món gì đó rất thông dụng, biết rõ là chợ Bà Chiểu ngang mặt trại giam Phan Đăng Lưu bán đầy đống, mà Nguyễn Thị Việt không mua vô, vậy thì nửa tháng sau mới có đợt mua hàng lần nữa, tù nhân không có đồ dùng. Chị Liên nói:

-Mẹ nó chớ, cái thứ ấy chợ Bà Chiểu sạp hàng nào cũng có bán chớ có phải hàng cao cấp gì đâu, chắc sạp hàng nhà nó hết nên nó không mua của sạp hàng nhà khác.

Chị Liên tức mình chửi to lên:

-Tiên sư bố mày con khốn nạn. Cái con cái mặt tám lạng cái l. nửa cân, nặng quá không lết sang hàng khác được, nên mày không mua đồ cho bà mày. Bà mày lấy cái gì xài đây.

Tôi nghe chị ấy chửi mà cười quá trời luôn.

Hôm nay tôi mới thấy mặt Nguyễn Thị Việt ở ngoài, vừa già vừa xấu. Tóc thì quăn cột chùm rất nhà quê, da ngăm đen mà hai gò má cao nám hai cục đen hai bên, gò má đã cao còn hóp. Mũi thì tẹt. Mặt thì nhăn nhăn như ai ăn hết của ông nội nó.

Thằng cán bộ Sang và hai đứa cán bộ trẻ hôm trước áp giải tôi ra đây mở cốp xe phía sau lên để chất đồ tôi vô. Hai đứa nó nói:

-Lại gặp người quen cũ nữa hé.

Tôi cũng cười với chúng nó. Tôi quay vô nhìn không thấy Trần Văn Cao, nhưng gặp ông cán bộ trung tá già già hôm trước bèn giơ tay lên vẫy, nói to:

-Cán bộ lớn ơi, tôi gởi lời chào cán bộ Trần Văn Cao nhé.

Ông ta cũng cười, vẫy tay lại và nói to:

-Ừ, chị đi mạnh khỏe. Tôi sẽ chuyển lời cho.

Thằng Trung Tá Nguyễn Thanh Liêm cũng đứng đó mà tôi không chào. Coi bộ hắn tức tối tôi, bèn lên tiếng:

-Đi cho nhanh đi còn ở đó nhiều chuyện.

Tôi quay lại nói:

-Còn mệt, chưa đi được, nghỉ mệt một lúc khỏe mới đi.

Hắn ta làm thinh. Đúng là già còn ngu, khi khổng khi không chẳng ai nói động gì tới mình mà cứ ngứa miệng xía vô cho bị chửi.

Tôi mới khiêng đồ từ lầu 2 xuống đất, mồ hôi túa ra, nóng gần chết. Tôi mới nói với con cán cán an ninh trẻ lấy cho tôi xin chai nước lọc. Còn đang đứng thở thì con Nguyễn Thị Việt đã trọ trẹ quát tôi:

-Lên xe nhanh đi. Khi nãy sao không uống giờ đòi uống. Không ai đi phục vụ.

Tôi đã sẵn ghét con Việt này từ cái vụ nó làm biếng, ăn chận ăn bớt, mua đồ dỏm bán giá cao cho tù rồi. Nhân cơ hội tôi chơi luôn, quát lại nó:

-Khiêng đồ xuống mệt thì phải uống. Trách nhiệm các người phải phục vụ tôi, không phải nói nhiều. Bây giờ có đưa nước uống hay không thì nói?

Con nhỏ trẻ kia vội vàng chen vô nói:

-Để tôi đi lấy chai nước cho chị, đừng cãi nhau nữa.

Nói xong nó vội vã chạy đi vô phía phòng làm việc bên trong trại lấy nước. Con Việt hậm hực nhìn tôi rồi trèo lên ghế trước xe ngồi. Con nhỏ kia đem chai nước lại, mở nắp đưa cho tôi. Tôi uống một phần ba chai rồ đưa lại cho nó. Nó nói:

-Chị cầm lên xe uống luôn đi.

-Ừ, cám ơn nghe. -Tôi trả lời rồi leo lên ghế sau xe. Có hai đứa trẻ ngồi hai bên. Một đứa lấy còng ra còng tay tôi lại.

Lại lũ lượt cả ba chiếc xe ò í e chạy về như lúc đi. Khoảng mười lăm phút sau, xe ngừng ở cuối sân trại an ninh điều tra (số 4 Phan Đăng Lưu) thì ngừng lại.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT